Đứa con trong đường dây ma túy
Trước ngày phiên tòa xét xử, tôi đã có cuộc trò chuyện với bị cáo Bùi Thái Trung (21 tuổi, trú tại thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi). Trung nguyên là sinh viên Trường Đại học Công nghiệp TP HCM cơ sở tại Quảng Ngãi, bị bắt khi đang bán ma túy. Nhìn khuôn mặt “búng ra sữa” của Trung, lòng tôi không khỏi xót xa. Trong khi bạn bè cùng trang lứa đang háo hức chuẩn bị bước vào nhận bằng tốt nghiệp đại học thì Trung lại ngồi sau song sắt trại tạm giam để chờ ngày ra tòa. Tôi hỏi ngày sinh, Trung trả lời không nhớ. Tôi hỏi ba mẹ bao nhiêu tuổi, Trung cũng lắc đầu không biết. Trung khóc khi tôi nhắc đến chuyện tù tội. Nhưng chỉ một lát thôi, mặt Trung lại ráo hoảnh, như trẻ con.
Mà Trung như trẻ con thật. Trung kể chuyện mình buôn ma túy như trò chơi đánh trận giả. Trung nói thương ba mẹ vất vả, nhưng lại đi buôn ma túy để kiếm tiền chơi game và mua quần áo mới. Trong đầu Trung không hề có khái niệm về sự nghiệp, tương lai. Trung chỉ nghĩ đến việc có tiền để thỏa mãn nhu cầu rất trẻ con của mình.
Theo hồ sơ vụ án, qua công tác trinh sát, ngày 17/6, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt quả tang Bùi Thái Trung đang mua bán ma túy cho một số đối tượng nghiện trên đường Quang Trung (TP Quảng Ngãi). Lực lượng Công an thu giữ trong người Trung nhiều tép heroin cùng nhiều tang vật khác liên quan đến ma túy. Mở rộng điều tra, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt khẩn cấp 4 đối tượng, gồm: Nguyễn Triều Tiến (19 tuổi), trú tại trị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, là vận động viên môn võ Pencak Silat tỉnh Quảng Ngãi; Nguyễn Duy Anh (21 tuổi), Châu Đình Định (16 tuổi) và Lê Văn Đôn (22 tuổi), đều trú tại xã Bình Thới, huyện Bình Sơn, về hành vi buôn bán trái phép chất ma túy. Liên quan đến đường dây này, ngày 19/6, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh tiếp tục lần theo dấu vết, phát hiện và bắt Nguyễn Minh Phúc (25 tuổi, tạm trú tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh (TP HCM).
Cha kéo xe bò thuê. Mẹ bán bánh nậm. Nhà chỉ có Trung con trai trong nhà, ấy vậy mà Trung không tu chí học hành, lại chỉ biết đua đòi và làm khổ cha mẹ. Dù nhà nghèo nhưng hai anh em Trung không vất vả là mấy. Điều mà Trung thích nhất là tự do, không bị ai quản. Ba mẹ sớm tối bán mặt đi kiếm tiền ngoài mặt đường, anh em Trung mặc sức ăn, học và chơi theo ý muốn.
Ngày Trung được vào đại học, cha mẹ Trung đã khấp khởi mừng thầm khi thấy cậu con trai đã hướng tới tương lai. Nhưng sự thật thì ngược lại hoàn toàn. Cứ sáng mang cặp đến trường, chiều mang cặp về nhà là để cho ba mẹ vui rồi, không cần biết các con học thế nào, bao nhiêu điểm. Chơi riết đâm ra ghiền, Trung nghỉ hẳn việc học để được chơi thả ga. Và rồi vòng xoáy ma túy cuốn Trung vào lúc nào không biết. Để rồi bây giờ Trung phải ngồi sau song sắt chờ ngày trả giá.
Trước khi chia tay, tôi cố tìm chút ăn năn trên khuôn mặt non tơ của Trung: “Em có thương cha mẹ không? Em có hối hận không?”. Trung cuối gằm mặt xuống, lí nhí: “Em thương cha mẹ, nhất là mẹ. Mẹ em vất vả lắm! Em hối hận! Chỉ vì em quá ham chơi…”. Bây giờ Trung mới thấy hối hận. Giá như trước đó Trung đã nghĩ được như bây giờ thì…
Nước mắt người mẹ nghèo
Khi nhận tin con trai bị bắt về hành vi buôn bán ma túy, bà Hoàng (45 tuổi, tên nhân vật đã thay đổi), mẹ Trung trông thật thảm. Cả thân hình bà run bần bật, gần như quỵ xuống đất vì nỗi nghiệt ngã ấy. Đứa con nhỏ bé, lọt thỏm giữa những đồng chí Cảnh sát xung quanh, cứ co rúm lại vì sợ và cố tránh ánh mắt của mẹ. Khi nghe cơ quan điều tra đọc lệnh bắt và khám xét nhà, đôi tay làm bánh nậm ngon nhất thị trấn Châu Ổ cứ vặn vẹo dưới gầm bàn. Bà nhìn con mà nước mắt chảy dài trên khuôn mặt hằn nếp nhăn ngang dọc.
Trước khi phiên tòa xét xử diễn ra mấy ngày tới đây, tôi tìm về khu chợ Châu Ổ, nơi mà mẹ của Trung mấy chục năm qua đã ngồi mòn đũng quần với gánh bánh nậm để nuôi các con lớn lên. Hỏi bà ai cũng biết, bởi bánh nậm của bà có tiếng là ngon nhất thị trấn này. Và họ cũng biết con trai bà đã bị bắt vì tội buôn bán ma túy.
Vừa bán bánh cho khách, bà vừa kể cho tôi nghe cuộc đời đầy vất vả của mình. Quê gốc của bà ở vùng biển Bình Châu. Năm 10 tuổi bà đã mồ côi cả cha lẫn mẹ vì chiến tranh. Bà phải sống nương nhờ bà ngoại tại thị trấn Châu Ổ này. Đến năm 1991, bà kết hôn. Bà mưu sinh bằng nghề bán bánh nậm, còn chồng làm nghề kéo xe, bốc vác. Thời gian đầu, công việc của ông Thịnh, chồng bà, cũng kiếm được nguồn thu nhập kha khá. Nhưng không bao lâu sau, nghề kéo xe bò, bốc vác trở nên ế ẩm. Những lúc rảnh rỗi, ông uống mấy ly rượu cuốc lủi cho vui. Riết thành nghiện, ông trở thành kẻ sáng xỉn, chiều say. Đã thế, mỗi lần say ông đều gây gổ, la mắng vợ con. Việc học hành, dạy bảo con cái ông hầu như không để ý đến.
Còn bà, từ 4h sáng đã thức dậy ra chợ mua nguyên liệu về làm bánh. Vừa lo làm bánh vừa phải chu đáo cơm nước cho gia đình nên đến 2h chiều bà mới gói và hấp xong 200 cái bánh nậm. Lúc này bà mới gánh bánh nậm ra chợ. Có bữa bán đắt thì 5h chiều hết bánh. Gặp hôm ế ẩm, bà phải ngồi đến 7h tối. Về đến nhà, bà lại tất bật lo cơm nước. Khi xong mọi công việc, cả người đã phờ phạc, rã rời, bà vùi mình vào giấc ngủ để lấy sức cho ngày mai tiếp tục cuộc mưu sinh.
Nghe chúng tôi nói chuyện, một người khách mua hàng chép miệng: “Mẹ thì lo công việc, cha suốt ngày say xỉn, không ai quan tâm đến con cái, làm sao chúng không sa ngã…”. Bà nghe mọi người nói thế thì mắt rưng rưng. Bà bảo, nếu như gia đình không hoàn cảnh thế, nếu như đứa con trai của bà hiểu được hoàn cảnh gia đình mà biết thương cha mẹ, biết lo lắng tu chí học hành thì đâu đến nỗi này.
Từ khi con trai bị bắt, làng trên xóm dưới lời ra tiếng vào khiến bà khổ sở vô cùng. Bà không còn mặt mũi nào gặp bà con xóm giềng nữa. Nhưng cả gia đình chỉ trông vào nồi bánh nậm của bà, không làm ăn buôn bán thì lấy cái gì bỏ vào miệng, rồi còn đi thăm đứa con nữa, nên bà vẫn muối mặt ra chợ bán bánh. Bà bảo, nó gây tội nhưng nó vẫn là con bà, làm sao bà có thể bỏ nó cho được.
Ngồi bán bánh ở giữa chốn đông người, gương mặt hiền lành, nhìn bà ai cũng bảo cuộc sống có “hậu”. Nghe vậy, bà chỉ biết rớt nước mắt khi nghĩ đến nghịch cảnh gia đình mình. Với bà, những người xung quanh không còn ý nghĩa gì nữa, bởi tất cả tâm trí và tình cảm bà đang dồn cho đứa con trai mà với bà nó mãi mãi là một thằng Trung yếu đuối hiền lành và bé bỏng. Bà kể không phải để lòng nhẽ nhọm, cũng không phải để ai đó biết về con trai bà, mà có lẽ bà kể để như là bấu víu, như là van xin mọi người hãy mở lòng với đứa con mà tận đến bây giờ bà cũng không tin là nó phạm tội tày trời như thế.
Bà nói, lòng bà đã chết từ khi nghe hung tin con trai bà phạm tội, nhưng bà vẫn ráng sống lại từng ngày để chăm lo cho con, để cho con bà cảm thấy nó vẫn mãi mãi là đứa con trai mà bà thương yêu nhất. Bao đêm rồi bà không ngủ được, nhưng có lẽ bà đã không thể làm sao được, tấm lòng người mẹ dù có bao la như trời biển cũng không thể cứu rỗi được đứa con trai tội lỗi của mình, vì tội ác rồi cũng phái trả giá.
Không chỉ một hoàn cảnh này, mà biết bao gia đình khác vì cuộc sống khó khăn nên phần lớn những gia đình này đều dành thời gian cho việc mưu sinh, ít quan tâm đến con cái. Một số cha mẹ chia tay, con cái phó thác cho ông bà, cô chú,… chăm sóc nên không phát hiện con mình đang giao du với bạn xấu, thường xuyên tụ tập ăn nhậu rồi rủ nhau làm chuyện phạm pháp. Đó là điều làm đau đầu xã hội, nơi tỉ lệ phạm tội ở tuổi thành niên đang ngày một tăng cao