Có lẽ không ở đâu trên thế giới, việc thành lập chính phủ sau bầu cử lại khó khăn như ở Bỉ. Cách đây 4 tháng, ngày 13/6, cuộc bầu cử Quốc hội tại Vương quốc Bỉ kết thúc với thắng lợi thuộc về đảng N-VA theo đường lối dân tộc chủ nghĩa, với thủ phủ là vùng Flamand, phía bắc nước Bỉ, nơi người dân chủ yếu nói tiếng Hà Lan. Về nhì trong cuộc bầu cử này là đảng Xã hội với hậu phương là vùng Wallonia phía nam, cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp. Do không có đảng nào giành quá 50% số phiếu nên các đảng buộc phải ngồi vào bàn đàm phán để thành lập một chính phủ liên minh mà trụ cột là đảng N-VA và đảng Xã hội. Tuy nhiên, sau gần 4 tháng đàm phán căng thẳng, đến nay Bỉ vẫn chưa thể thành lập chính phủ.
Kết thúc vòng đàm phán mới nhất ngày 6/10 vừa qua, 7 đảng phái tham gia thành lập chính phủ đã không thể đi tới đồng thuận về việc cải cách nhà nước, điều cốt lõi để đi tới thỏa thuận thành lập chính phủ mới, đưa nước Bỉ thoát khỏi cuộc khủng hoảng lòng tin giữa hai cộng đồng sắc tộc và ngôn ngữ suốt từ năm 2007 đến nay. Với kết quả trên, mọi chuyện đều đã trở về điểm xuất phát cách đây 4 tháng. "Mọi chuyện đã kết thúc" - ông Bart De Wever, Chủ tịch đảng N-VA, phát biểu sau khi thừa nhận một thất bại cay đắng.
Trước đó, ngày 10/9, lãnh đạo đảng Xã hội, Elio Di Rupo, người được dự báo sẽ trở thành Thủ tướng, đã xin rút lui sau sự phản đối của đảng N-VA. Nhà vua Bỉ Albert II, rất có cảm mến với ứng cử viên Elio Di Rupo, khi đó đã quyết định tạm thời chưa chấp nhận đơn xin rút lui của ông Elio Di Rupo và yêu cầu các quan chức chính trị nước này đến tiếp kiến nhằm tìm ra một lối thoát mới. Nhưng nay thì mọi chuyện đã không thể cứu vãn.
Mấu chốt của những thất bại liên tiếp trong việc thành lập chính phủ tại Bỉ nằm ở những mâu thuẫn sắc tộc giữa người Bỉ ở vùng Flamand mà đại diện là N-VA với người Bỉ ở Wallonia nói tiếng Pháp với đại diện là đảng Xã hội. Eric Corijn, chuyên gia nghiên cứu xã hội học tại Đại học Flamand ở Bruxelles cho rằng, chủ nghĩa dân tộc Flamand bắt nguồn trước tiên từ một bất công xuất hiện ngay từ lúc thành lập nước Bỉ vào năm 1831. Nhà nước Bỉ thời ấy được hình thành trên hai nền tảng chủ yếu là Công giáo và Pháp ngữ, trong lúc đa số dân chúng lại là người nói tiếng Hà Lan. Phải chờ 50 năm sau ngày thành lập nước Bỉ, tiếng Hà Lan mới được công nhận là một trong hai ngôn ngữ hợp pháp của nước này.
Trong lĩnh vực chính trị, chỉ sau khi nguyên tắc phổ thông đầu phiếu được áp dụng tại Bỉ, phong trào dân tộc Flamand mới bắt đầu có thanh thế. Chính tâm trạng uất ức vì bị chèn ép về mặt văn hóa và ngôn ngữ trong gần một thế kỷ đó đã giải thích tính chất cuồng nhiệt của cuộc đấu tranh đang diễn ra tại Bỉ chung quanh đặc quyền ngôn ngữ dành cho người nói tiếng Pháp, nhưng sinh sống tại vùng Flamand ở ngoại vi thủ đô Bruxelles.
Vậy thì những người nói tiếng Hà Lan tại Bỉ muốn gì? Đó là quyền tự trị rộng rãi, không muốn bao cấp chi viện cho những vùng nói tiếng Pháp nữa mà theo nhiều nhà phân tích là tiền đề dẫn tới độc lập, với hệ quả là chia cắt nước Bỉ. Dường như ý thức được điều này, đảng Xã hội Bỉ trong lần đàm phán gần đây đã chấp thuận một số nhượng bộ như chuyển giao quyền lực của nhà nước về cho các vùng tự quyết, ở nhiều lĩnh vực. Đổi lại, khu vực Flamand phải tăng cường viện trợ cho Bruxelles, thành phố có rất đông người nói tiếng Pháp sinh sống và đang phải đối mặt với khó khăn tài chính nghiêm trọng.
Ngoài ra, các đảng nói tiếng Pháp cũng chấp nhận từ bỏ quyền ngôn ngữ đặc biệt ở các khu vực ven thủ đô. Chưa hết, đại diện cho các cử tri nói tiếng Pháp ở Bỉ cũng chấp thuận trên nguyên tắc về việc chịu trách nhiệm tài chính của các vùng, tức là tất cả các vùng không thể đều "sống nhờ" vào sự đóng góp của Flamand.
Nhưng bất chấp những nhượng bộ, đảng N-VA và đảng Công giáo dân chủ Flamand (CD&V) của Thủ tướng mãn nhiệm Yves Leterme, vẫn cho rằng như thế là chưa đủ. Ông Bart De Wever, Chủ tịch đảng N-VA cho rằng, những đề xuất của đảng Xã hội vẫn còn quá mơ hồ và cái chính là chưa đề cập tới sự độc lập của vùng Flamand.
Trước những bất ổn chính trị trên, ngày 6/10, Quốc vương Albert II đã yêu cầu chính phủ làm mọi thứ có thể để ổn định tình hình kinh tế và xã hội trong khi các cuộc "mặc cả" chính trị tại vương quốc này có nguy cơ kéo dài. Hiện tại, về mặt nguyên tắc, một nhân vật trung gian hòa giải mới sẽ được nhà vua chỉ định để kéo các đảng trở lại bàn đàm phán thành lập chính phủ, nhưng vấn đề khó khăn lại xuất hiện ngay, đó chính là sau những lần thất bại thì ai trong chính trường Bỉ hiện nay có thể đứng ra kêu gọi các đảng phái bắt tay với nhau cùng điều hành đất nước?
Tình hình bế tắc trên chính trường Bỉ khiến người ta không thể không nghĩ tới kịch bản xấu nhất là nước Bỉ bị chia đôi, những người nói tiếng Hà Lan sẽ tách ra thành một quốc gia riêng, người nói tiếng Pháp cũng sẽ có nhà nước của riêng họ. Điều này được khẳng định bởi phát biểu hôm 6/10 của Phó chủ tịch đảng Xã hội Bỉ, Laurette Onkelinx, trên tờ Soir: "Những người nói tiếng Pháp muốn đứng trên đôi chân của mình mặc dù gặp khó khăn còn hơn là phải quỳ gối trong một nước Bỉ (...) bị thống trị bởi một đảng Flamand". Xem ra tương lai chính trị tại Bỉ lành ít dữ nhiều