Vì bị ông nội… ghét
Khi thực hiện hành vi độc ác, Lê Tiến Mạnh, 17 tuổi, đứa cháu đích tôn của ông Tứ đã chuẩn bị kỹ càng. Nhiều lần nó dặn người bố không được khôn của mình, nếu có vào nhà thì đừng đóng cửa, để nó dễ bề đột nhập hơn. Và nó cũng không nghĩ rằng, ông nó lại thoát chết trong gang tấc nhờ chiếc màn bùng nhùng đã cản lại lực đập của nó.
Khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, Mạnh đi bộ sang nhà ông nội. Chẳng biết có phải vì quên hay vì không hiểu ý nó mà trước khi ngủ, bố nó vẫn khóa cửa tầng 1. Nhưng tầng 2 thì cửa vẫn mở. Mạnh liền lấy chiếc thang ở bếp trèo lên tầng 2 rồi đi theo lối cầu thang lò dò trong bóng tối xuống tầng 1. Hắn bật điện thoại lên để soi đường và đi tìm chiếc chày gỗ ban ngày hắn vẫn nhìn thấy.
Người già thường khó ngủ. Lên giường từ tối nhưng đến hơn 22h, ông Tứ vẫn chập chờn. Thế nên, khi bị đập thằng cháu đập vào đầu, ông Tứ tỉnh luôn và theo bản năng tự vệ, ông vùng dậy giằng co với hắn. Dù không còn được khỏe nhưng ông Tứ cũng cố gắng dùng hết sức bình sinh chống lại kẻ đang cố lấy mạng ông bằng được. Trong quá trình giằng co, nắm vào tay, vào người hắn, ông Tứ hoảng hốt khi nhận ra đó chính là đứa cháu đích tôn của mình. Ông kể: "Dù đêm tối nhìn không rõ mặt, nhưng vóc dáng đó, chiều cao đó, tôi khẳng định đó chính là thằng Mạnh". Và sau này, trong các bản khai tại cơ quan Công an, ông Tứ cũng nhiều lần khẳng định, kẻ đột nhập vào nhà sát hại ông chính là thằng Mạnh.
Ông Tứ hô hoán. Những người dân xung quanh đã ào tới đưa ông đi cấp cứu. Thằng Mạnh thì đã kịp chạy thoát nhưng hắn bị Công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ ngay sau đó. Đứa cháu bất hiếu này cho rằng, nguyên nhân khiến hắn ra tay lấy mạng ông nội chỉ đơn giản là nó nghĩ bị ông… ghét bỏ nên có ý định bán hết đất đai, tài sản rồi chia cho mọi người mà không chia cho nó. Nó đâu hiểu rằng, vì thương nó, vì không muốn nó hư, ông Tứ đã giả vờ tuyên bố với mọi người như vậy, những mong nó chăm chỉ làm ăn để ông trước khi nhắm mắt xuôi tay còn có thể mỉm cười mãn nguyện. Nhưng thằng Mạnh thì không nghĩ thế. Trong cái đầu u tối của nó từ khi nghe ông nói thế thì chỉ có hận thù, nó nghĩ vì nó bị ông nội ghét nên mới không được chia tài sản.
Nhiều đêm, nó vắt tay lên trán nghĩ ngợi. Bố nó là con trai trưởng, nhưng không khôn ngoan nên đương nhiên, sau khi ông nội mất, tất cả tài sản sẽ rơi vào tay nó. Và nó nung nấu ý định sát hại ông, sau khi đã nhiều lần nó nói hỗn, cho rằng "ông nội ngu", tiền thì gửi con gái, còn đất thì chia cho người ngoài…
Đứa cháu láo với cả dòng họ
Nghĩ cảnh giờ này thằng Mạnh phải tù tội, cơm nước chả được như ở nhà, nó lại vốn thiệt thòi khi bố mẹ chia tay từ nhỏ, thằng bố nó vốn dở hơi chứ chả được khôn như người ta, ông Tứ phải nén nước mắt vào trong để không ai nhìn thấy ông khóc... Nghìn năm nay, nước mắt vẫn luôn chảy xuôi là thế…
Con trai ông Tứ là Lê Văn Thắng (bố của Lê Tiến Mạnh, 17 tuổi). Hồi nhỏ anh Thắng không có biểu hiện gì của bệnh thần kinh, nhưng càng lớn, nhất là sau khi lấy vợ, bệnh của anh càng ngày càng trầm trọng, khiến cô vợ nản quá mà chọn cách chia tay giữa đường. Lê Tiến Mạnh ở với mẹ cách đó không xa nhưng nó vẫn hay được ông bà nội và các cô chú trong nhà cưu mang đỡ đần. Thằng Mạnh vì thế mà thường xuyên có mặt ở nhà ông bà nội.
Thương con trai bệnh tật bao nhiêu, ông Tứ dốc hết tình thương vào thằng cháu đích tôn. Thỉnh thoảng, ông vẫn phải đỡ đần gia cảnh khốn khó của con trai và giấm giúi cho thằng Mạnh tiền tiêu vặt. Nhưng ông không ngờ, có bao nhiêu tiền, nó cũng mang nướng vào hàng điện tử. Nó nghiện game đến nỗi, nếu ngày nào không sà vào được hàng Internet, nó bứt rứt, cáu kỉnh như thằng nghiện đến cữ mà không được chích thuốc.
Ông Tứ không ngờ rằng, đứa cháu đích tôn bắt đầu hỏng từ ngày nó bỏ học. Chỉ hết lớp 9, nó nhất quyết ném sách vở, không đi học nữa. Mẹ nó đành bất lực nhìn con ngày một trượt dài trong những trò chơi game bạo lực vô bổ, những trò chơi mà chỉ có một tác dụng duy nhất là kích thích cho sự bạo lực, độc ác trong con người Mạnh càng ngày càng tăng theo cấp số nhân. Mỗi khi cần tiền chơi điện tử, Mạnh lại đến xin tiền ông bà nội. Thằng ranh con này cũng nắm được điểm yếu của ông bà nội là thương nó, không muốn làm nó phật lòng. Thế nên ông bà nội là nơi nó nghĩ đến đầu tiên mỗi khi trong túi hết tiền. Những lần đầu, nghĩ là mẹ nó khó khăn, bố nó lại không bình thường, ông Tứ rút tiền cho nó chỉ với lòng thương cảm. Nhưng về sau, mật độ xin tiền của nó càng ngày càng dày, trước có khi một tháng nó chỉ xin một hai lần, nhưng giờ thì cách một hai hôm nó lại mò vào xin tiền ông nội. Nó biết ông Tứ có lương hưu, không những thế, ông lại có cả một cái két sắt, mà trong két sắt đương nhiên phải có tiền. Nó nghĩ thế nên coi ông nội như cái kho bạc, cứ hết là lại mò đến. Ông Tứ tìm hiểu nhu cầu tiêu tiền của thằng cháu thì mới ngã ngửa. Hóa ra lâu nay ông tiếp tay cho nó ngồi đồng trong các quán Internet mà không hề biết.
Vốn là nhà giáo, ông Tứ hiểu rằng, chỉ có lao động mới cải tạo được con người, đến nhà tù người ta muốn cải tạo phạm nhân cũng áp dụng hình thức lao động. Ông bàn với các con xin cho đứa cháu đích tôn một công việc để nó không còn thời gian mà sa vào game bạo lực nữa. Thế là hằng ngày Mạnh theo bố đi làm thợ phụ cho các công trình xây dựng. Nhưng chỉ được vài hôm, nó tuyên bố bỏ việc. Khốn nạn hơn, số tiền ít ỏi mà Nhà nước trợ cấp cho bố nó, Mạnh cũng lấy hết để đốt trong các hàng game online.
Người bố vốn ngẩn ngơ, thấy con hư như vậy thì cũng… chịu. Thương ông anh bệnh tật, những người em của anh Thắng góp ý với đứa cháu thì bị nó chửi lại với lời lẽ vô văn hóa khiến ai cũng phải dè chừng. Người "dám" góp ý nhiều nhất với Mạnh vẫn chỉ là ông Tứ. Ông cứ nghĩ rằng, mưa dầm thấm lâu, thôi thì bao nhiêu thế hệ học sinh mình còn dạy bảo được, lẽ nào lại đầu hàng trước thằng cháu ngỗ ngược này. Nghĩ thế nên ông Tứ rất kiên trì, lúc mềm mỏng, lúc cứng rắn, nhưng áp dụng kiểu gì thì thằng Mạnh vẫn cứ nhâng nháo, trơ ra như gỗ.
Đã không ngoan hơn thì thôi, nó lại còn phá két sắt của ông nội 2 lần để lấy trộm tiền ăn tiêu. Khi ông phát hiện sự việc, nhắc nhở thì nó láo toét cãi chày cãi cối, thậm chí văng tục thách thức ông. Đến nước này thì ông Tứ đành phải nhờ đến chính quyền giáo dục. Nhưng ý định đó chưa kịp thành hiện thực thì thằng cháu đích tôn đã ra tay trước.