Hình ảnh chiếc dây thừng Quang đã dùng để siết cổ cô cũng như những nhát đập chí mạng bằng gạch vào đầu, vào mặt Ý bỗng chốc ùa về. Cô nắm chặt bàn tay chị gái và thở dốc... Sự sống sót của cô là một điều kỳ diệu của số phận, không ai có thể tin nổi cô gái trẻ vẫn sống sót, vẫn xinh đẹp sau biến cố đầu đời. Biến cố ấy giúp Ý lớn hơn, trưởng thành hơn và cũng cảnh giác hơn với những người bạn mới.
Bị đánh trong lần gặp mặt thứ tư
Nguyễn Thị Ý - cô sinh viên sinh năm 1993, quê Nghệ An, kể rằng, cô quen một người bạn tên Nghĩa qua mạng Internet. Người bạn này lại chơi thân với Nguyễn Duy Quang và trong một vài lần đi chơi cùng nhau, Ý đã gặp Quang. "Lần đầu tiên em gặp Quang là bọn em đi uống "trà chanh chém gió" ở phố Đào Duy Từ. Ấn tượng của em về Quang không có gì đặc biệt. Anh ta ít nói, thỉnh thoảng mới góp một vài lời. Quang không nói tục, chửi bậy như số đông thanh niên bây giờ. Hôm đó em cũng chỉ ngồi nói chuyện với những người bạn của em chứ không nói chuyện gì với Quang".
Lần thứ hai, Ý cũng gặp Quang ở một quán nước cùng với đám bạn nhưng cô không nhớ cụ thể. Lần thứ ba thì gặp ở trong buổi sinh nhật của Quang, tổ chức tại phố Chùa Láng. Hôm đó, có cả cái Xù là người yêu của anh ta cũng có mặt. "Em nhớ cô này nhỏ nhắn, không xinh, không xấu, nhìn tạm ổn" - Ý nói. "Đến lần gặp thứ tư thì em bị đánh. Em nhớ hôm đó Quang gọi điện mời em đi sinh nhật anh ta". (Quang tổ chức nhiều buổi sinh nhật cho mình, lần thì với các bạn đại học, lần thì cùng các bạn học cấp ba, lần thì cho những người bạn quen trên Facebook). Đó cũng là lý do vì sao anh ta thiếu tiền trầm trọng.
Đến lần đi chơi thứ tư này, Ý cũng vẫn chưa biết quê quán của Quang ở đâu, cũng chưa từng một lần đến nhà thuê của anh ta ở Hà Nội, chỉ nghe người bạn tên Ng hĩa nói anh ta học ở Trường Đại học Xây dựng. Nghĩ cùng cảnh sinh viên xa nhà như mình nên Ý đã không mảy may đề phòng.
Ở cùng chị gái tại khu vực Cầu Giấy nên Ý đã nhận lời đi dự sinh nhật Quang vì anh ta nói hẹn tại Chùa Láng. Trước đó, Quang đã từng rủ cô 2 lần đi xuống phố Thái Hà dự sinh nhật của anh ta nhưng vì địa điểm sinh nhật xa nhà trọ nên Ý đã từ chối. "Em nghĩ anh ta có ý định giết em để cướp xe máy từ trước đó khá lâu nên mới liên tục rủ em như thế. Em cũng không ngờ một sinh viên có tương lai như anh ta lại sẵn sàng gây án chỉ vì muốn có tiền tổ chức sinh nhật cho người yêu trong quán bar như vậy". Và Ý bàng hoàng kể lại cái buổi tối định mệnh.
Khi trao tay lái cho Quang, hắn lao thẳng vào ngõ lấy cớ tìm thằng bạn để lấy xe rồi hắn cố tình quay đầu chiếc xe LX làm xe đổ và nói, hắn không quen đi xe này, đồng thời đề nghị Ý cầm lái. Tưởng thật, cô gái ngồi lên phía trước, bất ngờ từ đằng sau, Quang "quằn quại" cầm chiếc dây thừng mang theo vòng vào cổ cô gái kéo cô ngã xuống đất rồi tỳ cả hai đầu gối xuống lưng Ý siết mạnh cổ.
"Em không kêu được tiếng nào vì cổ đã bị chẹn không thở được, sau đó anh ta lấy đá, gạch đập liên tiếp vào đầu, vào mặt em khiến em ngất lịm. Em cũng không hiểu tại sao mình còn sống sót. Bố mẹ em bảo, chắc tại phúc đức nhà mình còn dày nên em mới thoát chết. Tỉnh dậy, em bò lết vào nhà bà Dung - một người bán hàng thịt vịt gần đó và đọc cho bà số điện thoại của chị gái em. Tỉnh lại lần nữa thì em thấy mình đang trong viện, xung quanh là bố mẹ và chị, mọi người đang vây quanh em khóc.
Những tháng ngày trong bệnh viện khiến cô sinh viên năm thứ nhất phải bỏ dở 3 môn thi, nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ, những di chứng của lần chết hụt khiến Ý bây giờ lúc nhớ lúc quên, có những chuyện mọi người phải nhắc lại cô mới nhớ và vết thương ở mũi sắp tới cô còn phải trải qua một lần phẫu thuật nữa mới có thể bình thường.
"Bây giờ em xấu đi nhiều chứ trước đây nhìn em không tệ thế này đâu" - Ý nói và cho tôi xem những bức ảnh cô chụp trước đây, khi vụ án chưa xảy ra. Trang - cô chị của Ý cũng lắc đầu sợ hãi khi kể về cái đêm cô nhận tin dữ. "Đêm đó em chuẩn bị ra bến xe Nước Ngầm về quê (nhà cô ở Nghệ An) thì có bà chủ quán vịt tên là Dung gọi tới. Em quăng hết đồ rồi hộc tốc chạy vào viện. Nhìn Ý mà em không nói được gì, chỉ biết khóc, tưởng nó chết rồi. Mặt mũi nó đầm đìa máu, sưng vù nhìn rất sợ".
Đêm đó, bố mẹ Ý ở Nghệ An đã cuống cuồng đáp chuyến xe khách và ngay buổi sáng hôm sau, họ đã có mặt ở bệnh viện. "Em sống 7 năm ở Hà Nội, trước đây là học tập, bây giờ là đi làm, nhưng là 7 năm bình yên, còn em của em mới chỉ ra Hà Nội 1 năm mà đã gặp sóng gió. Em nghĩ, các kênh truyền thông cần phải nhắc nhở thanh niên mới lớn ngày nay, phải hết sức cảnh giác với các mối quan hệ qua mạng" - Trang bày tỏ.
Sợ phát khiếp bạn quen qua mạng!
Ý nói thế. Khỏi phải nói cô đã thấm đến thế nào về bài học làm quen với bạn bè qua mạng. Từ ngày xảy ra vụ án, người bạn tên Nghĩa mà cô quen qua Facebook cũng không còn liên lạc nữa. Hỏi vui cô rằng, bây giờ mà có chàng trai nào ngỏ lời yêu qua mạng, mặc dù anh ta rất đẹp trai, rất giàu có thì cô có nhận lời không, Ý lè lưỡi: "Cho em xin đặt chữ "THÔI" to tướng luôn!". Những ám ảnh khôn nguôi về kẻ tội đồ đã khiến cô gái trẻ giờ đây cảnh giác hơn với các mối quan hệ, đặc biệt là với những người bạn mới.
Chia tay tôi, Ý nói rằng: "Nhờ chị cảnh báo tới các bạn trẻ, nếu không biết quê quán, nhà cửa người ta ở đâu thì đừng vội nhận lời đi chơi cùng". Bài học của Ý, có lẽ cũng là bài học chung của nhiều thanh thiếu niên mới lớn hiện nay.
Nguyễn Duy Quang.