Trong 11 công dân Thủ đô được tôn vinh trong dịp đại lễ 1.000 năm, có một nữ nhà báo mà số phận gắn bó với cháu bé ngay lúc chào đời đã bị chính người sinh thành vứt bỏ ở lùm cây. Tiếng khóc xé lòng giữa đêm đen của nó không lôi kéo được sự chú ý của đồng loại. Tiếng khóc ấy lại khiến một con vật chú ý. Và bản năng của động vật ăn thịt khiến nó biến cái sinh linh còn đỏ hỏn kia thành miếng mồi. Thế nên khi được phát hiện, đứa bé đang thoi thóp với một bên chân và bộ phận sinh dục bị thú vật... ăn dở dang.
1."Người thân của đứa bé nhờ tôi tìm người để cho nó làm con nuôi. Tôi tìm mãi không được nên nhận nuôi nó", chị Mai Anh nói về quyết định nhận nuôi cái sinh linh mà dông tố đổ ập xuống ngay từ khi chào đời như vậy.
Còn nhớ vào năm 2006, một số báo đăng tin tìm thấy một cháu bé sơ sinh bị thú vật ăn mất một phần cơ thể trong lùm cây ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng
Mặt khác, chính quyền địa phương cũng vào cuộc và xác định danh tính người mẹ bỏ rơi cháu bé. Trước búa rìu dư luận, ông bà ngoại buộc phải cưu mang nó. Sau khi vết thương lành miệng, đứa bé được họ đón về. Thằng bé một chân, nước tiểu ri rỉ cả ngày lẫn đêm lăn lóc trong ngôi nhà trống huếch, trống hoác ở vùng đất cằn rồi cũng biết bò, biết bi bô.
Dù thằng bé ở cái nơi heo hút, khó đi lại nhưng vẫn có những người để tâm tới nó. Phần vì nó là đứa bé có số phận quá đặc biệt, phần vì họ không yên tâm với thương tật nó mang trên mình. Thế nên, dù đường sá xa xôi, gập ghềnh, vẫn có người tìm đến nơi nó đang sinh sống.
Trong những cuộc viếng thăm này, không ít người chạnh lòng khi chứng kiến cuộc sống khốn khó của nó. Chị Mai Anh, biên tập viên của tạp chí Heritage là một trong số họ. Chị từng được những người ruột thịt của Thiện Nhân đề nghị tìm người nuôi giúp. Nhận lời đề nghị đắng lòng này, chị lưu tâm tìm kiếm ai đó giàu lòng yêu thương, có điều kiện kinh tế để nuôi dưỡng nó. Chị tìm, tìm mãi nhưng không kiếm được người như mong đợi. Và rồi, chị có một quyết định táo bạo - nhận Thiện Nhân làm con nuôi.
Khi nói về quyết định này, chị bảo mình may mắn khi nhận được sự ủng hộ của chồng - cũng là một đồng nghiệp trong nghề báo. May mắn hơn, chị còn nhận được sự đồng thuận của bố mẹ hai bên. Quyết định nhận thêm một cậu bé làm con nuôi trong khi đang rất vất vả với việc nuôi dạy hai đứa con trai mới lên 3, lên 7 tuổi của chị thật táo bạo.
Cậu con trai thứ hai của chị, tên thường gọi ở nhà là Minh Em chỉ hơn Thiện Nhân một tuổi. Thêm một đứa bé còn nhỏ dại hơn cả con mình trong nhà không phải là dễ dàng đối với bất kỳ người mẹ nào. Thế nhưng tình yêu thương dành cho đứa bé quá thiệt thòi kia khiến chị gạt qua những khó khăn đã lường trước.
Chị rất hồi hộp khi ngồi trên chuyến xe từ Hà Nội vào Quảng
2. Đón Thiện Nhân về nhà, sinh hoạt của mọi thành viên đều xáo trộn. Để thằng bé lên hai hoang dã như cây cỏ hoà nhập với gia đình có nếp sống đặc trưng của dân công chức Hà thành là cả một vấn đề. Để thành viên tí hon không át vía cả nhà, nhất là hai cậu bé Minh Anh, Minh Em vốn đang là những "hoàng tử nhỏ" của mẹ Mai Anh cũng là việc không nhỏ.
Xem ra, Minh Anh và Minh Em dễ chấp nhận Thiện Nhân hơn là nó chấp nhận hai cậu bé "chủ nhà" này. Thằng bé dù chỉ có một chân mà nhanh thoăn thoắt, nó leo cầu thang, trèo lên bàn ghế, giường tủ khéo léo như chú mèo con. Nó giật đồ chơi trong tay Minh Em, nó túm chân mẹ Mai Anh giật lại khi chị đi làm... Nó làm loạn cả nhà.
Với trẻ con, người lớn phải đối xử công bằng. Nếu không, chúng nó sẽ bị tổn thương. Chị sẽ đối xử với chúng nó thế nào đây, để đứa con nuôi nhận được tình yêu thương đắp đầy mà những đứa con đẻ không vì thế mà chạnh lòng. Vật chất thì dễ dàng chia đều, còn tình cảm lại rất khó "phân bổ" công bằng. Thế mà chị phải chia thật đều đấy.
Nguyên tắc mà người mẹ còi (biệt danh của chị Mai Anh) dùng để quản lý 3 cậu con trai là sự công bằng. Chị đối xử với chúng sao cho, cả 3 đều thấy mình rất quan trọng đối với mẹ và đều được mẹ yêu thương. Cuộc sống vốn luôn vận động, điều này thể hiện rất rõ đối với từng thành viên trong gia đình chị. Đó là lúc Minh Anh hối hả với việc học, thi cử. Lúc khác, Minh Em lại tăng cường học thêm năng khiếu. Còn với Thiện Nhân thì đó là những ngày đi bệnh viện.
Cả 3 đứa trẻ đều nhận thấy, mình được quan tâm nhất vào lúc nào. Trong những ngày Minh Anh bận thi cử, mẹ dành cho nó sự chăm chút nhiều nhất, hai đứa còn lại không hề tỵ nạnh. Với Thiện Nhân cũng vậy, cả hai anh Minh đều biết, những lúc cậu em út đi viện, bao giờ cả nhà cũng dành cho nó sự ưu tiên. Cách đối xử này của người mẹ là nhân tố quan trọng để giữ được hoà khí trong nhà, đặc biệt là với 3 đứa bé trai vốn được ví như trứng gà, trứng vịt.--PageBreak--
Các mẹ, những người phụ nữ gặp nhau trên thế giới ảo và cùng lập nên diễn đàn yêu Thiện Nhân, họ không chỉ khâm phục chị Mai Anh ở việc dám đảm nhận trách nhiệm nuôi đứa trẻ tật nguyền. Mà họ còn kính nể người mẹ ốm nhom, cân nặng chưa đầy 40kg ở chỗ, chị đã mày mò và đến tận cơ sở y khoa hàng đầu trên thế giới để chữa trị cho Thiện Nhân.
Ngay ngày đầu tiên đón Nhân về, chị thấy cần thấu hiểu sự khổ sở của thằng bé khi khiếm khuyết một chân. Đau đớn hơn nữa là khi tận mắt nhìn thấy bộ phận sinh dục của nó. Nước tiểu cứ ri rỉ cả ngày khiến thằng bé rất khổ sở. Chị khắc phục bằng cách đóng bỉm cho nó. Nhưng lớn lên một chút, nó sẽ đi học. Và rồi, khi trưởng thành, nó sẽ nghĩ sao về sự không toàn vẹn này? Bao nhiêu câu hỏi đặt ra đòi hỏi chị phải đi tìm câu trả lời. Mẫu số chung mà chị nhận được đều là, phải tìm cách khắc phục khiếm khuyết này.
Với vốn tiếng Anh tốt, chị lướt nét để tìm kiếm thông tin. Chị gửi thư điện tử đến những bác sỹ giỏi về phẫu thuật tạo hình. Với cái chân, việc tìm ra bác sỹ tạo hình không khó. Nhưng với bộ phận sinh dục, để tìm vị bác sỹ chuyên khoa có biệt tài phẫu thuật, tạo hình là việc không dễ. Thế mà, chị cũng mò ra. Tìm được, chị liền làm visa để đưa Nhân ra nước ngoài.
Mới lên 4 tuổi mà Nhân ra nước ngoài hơn chục lần. Thằng bé quen việc bác sỹ khám bệnh đến mức, một lần có vị bác sỹ ở Mỹ đến Việt
Kết quả của những ngày vác thằng bé đến cầu cạnh các chuyên gia y tế hàng đầu là, Thiện Nhân đã điều khiển được việc đi tiểu. Chỉ có điều, nó không thể đi theo kiểu của các cậu bé bình thường mà ngồi lên bệ nhưng quay ngược lại so với cách của các bạn gái. Chị bảo, tự Nhân tìm ra cách đi vệ sinh mà nó cho là thuận tiện chứ không phải do hướng dẫn. "Thằng bé đã biết thắc mắc, "sao chim của em không mọc ra giống anh" với anh Minh rồi", chị Mai Anh nói.
Trong cái rủi, có cái may. Thiện Nhân còn quá bé để biết giá trị của sự may mắn này. Nhưng là một người mẹ, chị biết rất rõ. Trong một lần thăm khám, bác sỹ phát hiện tinh hoàn của Nhân ẩn. Cái "hạt giống" mà chị tưởng đã bị thú ăn mất vẫn còn. Tinh hoàn ẩn xảy ra đối với một số bé trai là việc bình thường. Các bác sỹ sẽ can thiệp, kéo nó về đúng vị trí. Nếu khi sinh ra, Nhân là đứa bé có bộ phận sinh dục bình thường thì bất hạnh của nó sau tai nạn đầu đời sẽ lớn hơn. Đúng là ở đời, sự may rủi thật khó lường.
Theo lời khuyên của bác sỹ, khi Nhân đủ 9 tuổi sẽ "chế" bộ phận sinh dục. Bộ phận này sau khi tái tạo sẽ phát triển đồng đều với thể chất của thằng bé. Khi trưởng thành, Nhân sẽ là người đàn ông đích thực.
Dù bác sỹ đưa ra cam kết chắc chắn về "bản lĩnh đàn ông" khi trưởng thành cho thằng bé, nhưng chị vẫn chưa yên tâm. Lên 6 tuổi, Nhân sẽ đi học lớp 1. Ở tuổi này, nó có đủ nhận thức để biết sự bất thường của mình. Đấy còn chưa kể đến khả năng, nó sẽ bị chúng bạn trêu trọc. Thằng bé vì thế sẽ bị tổn thương, tự ti. Thế nên, chị lại đang tìm kiếm chuyên gia y tế khác để tìm biện pháp tốt hơn cho Nhân.
Sắp tới, chị Mai Anh sẽ đưa Nhân sang Nhật. Chị muốn làm cho con mình một cái chân giả hợp với nó hơn. Cái chân giả hiện tại có lẽ chưa thích ứng nên thằng bé không thích, nó thường bỏ sang một bên mà nhảy lò cò khi không có sự giám sát. Công việc của một biên tập viên tạp chí song ngữ Anh - Việt khiến chị rất bận rộn. Cộng với đó là việc chăm sóc 3 quý tử nên việc tính toán sao cho thuận lợi việc nhà, việc nước chu toàn là bài toán khó. Thế mà vượt lên tất cả, chị đã làm được.
3. Nói về việc mình là một trong 11 công dân tiêu biểu được tôn vinh trong dịp đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, chị bảo mình chỉ là một cá nhân, không có những đóng góp to lớn cho thành phố như các nhà sử học, nhà quản lý... Có lẽ, thành phố thấy việc làm của chị cần khuyến khích. Chị mong, mọi đứa trẻ sinh ra đều được bố mẹ nuôi dưỡng, yêu thương.
Ước vọng của chị là những đứa trẻ như Thiện Nhân sẽ ngày một ít dần. Và nếu có những đứa trẻ kém may mắn như Nhân chào đời, sẽ có người đón nhận nó, cho nó tình yêu thương như cách chị đã làm. Chị cũng mong rằng, mỗi khi nhìn thấy Nhân, mọi người đừng nhìn vào sự tật nguyền của cậu bé. Hãy coi Nhân là một người bình thường, được đối xử bình thường. Chỉ có như vậy, khi lớn lên Nhân mới sống cuộc sống của một người bình thường được.
Câu lạc bộ những người yêu Nhân là diễn đàn của những người yêu trẻ được thành lập bắt đầu từ câu chuyện của cậu bé Thiện Nhân. Câu lạc bộ ấy đã quy tụ những người có tấm lòng yêu trẻ ở khắp các vùng miền. Mỗi khi gặp một cháu bé bất hạnh, họ lại chung tay giúp đỡ. Rất nhiều cháu bé được chở che từ những người không chung huyết thống này. Một người làm việc tốt kéo theo nhiều người cùng làm việc tốt. Tâm huyết của chị Mai Anh được xã hội đáp đền như vậy đó