"Chỉ 7 ngày tạm giam nhưng bị cáo sợ lắm rồi, bị cáo hứa sẽ không bao giờ tái phạm, từ nay bị cáo sẽ sống tốt…", đứng trước vành móng ngựa, bị cáo Lê Thị Sa (36 tuổi, ngụ quận 9) vừa nói với giọng khẩn khoản vừa khóc.
Lê Thị Sa và Nguyễn Thị Chung, Nguyễn Thị Hà cùng là công nhân tại Công ty N., quận 9, TP Hồ Chí Minh. Do tin tưởng Sa nên các chị Chung, Hà đã nhiều lần đưa thẻ ATM và mã pin cho Sa đi rút tiền giùm. Lợi dụng lòng tin của những người này, sau khi rút tiền xong, Sa tiếp tục cài đặt số điện thoại của mình vào thẻ ATM của những người này để sử dụng điện thoại viết tin nhắn cú pháp VCB gửi 8170 thông qua dịch vụ để chiếm đoạt tiền của các bị hại. Tổng cộng, Sa đã 19 lần gửi tin nhắn, chiếm đoạt của hai chị Hà và Chung số tiền 7,2 triệu đồng. Sau khi phát hiện tài khoản của mình bị "rút ruột", chị Chung và Hà đã làm đơn trình báo lên Công an.
Ra khỏi phiên tòa, Sa mừng rỡ ôm lấy người mẹ già. Hai mẹ con rưng rưng nước mắt.
Quá trình điều tra, Sa thừa nhận hành vi phạm tội và đã khắc phục hậu quả. Xử sơ thẩm, TAND quận 9 đã xử phạt Sa mức án 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Sau khi xét xử sơ thẩm, Sa kháng cáo xin tòa được hưởng án treo để nuôi mẹ già, con nhỏ.
Trình bày lý do phạm tội tại phiên tòa phúc thẩm TAND TP Hồ Chí Minh xử vào ngày 7/8, Sa thút thít cho biết, bị cáo phạm tội là do quá nghèo, chồng bị cáo bỏ đi, một mình bị cáo phải nuôi mẹ già thường hay bệnh tật, 2 con còn nhỏ, bị cáo đi làm công nhân mỗi tháng chỉ hơn 2 triệu đồng không đủ xoay xở.
"Bị cáo lấy lý do vì nghèo mà phạm tội, còn hai người bạn của bị cáo thì sao? Người ta cũng làm công nhân, đồng lương thấp như bị cáo, làm hì hục cả tháng chờ đến ngày được lĩnh lương thì bị bị cáo cuỗm hết… Đáng lẽ người cùng cảnh ngộ, bị cáo phải biết thương yêu đùm bọc nhau chứ sao lại nỡ lòng nào mà lấy tiền của người ta. Bị hại mất tiền là do quá tin tưởng bị cáo, thủ đoạn bị cáo sử dụng trong vụ án này cũng rất tinh vi, có suy nghĩ, đầu tư chứ không đơn thuần phạm tội kiểu giản đơn…".
Nghe tòa giải thích, Sa khóc ròng đáp: "Dạ, bị cáo biết tội của mình rồi, xin tòa cứu xét cho bị cáo".
Xét bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, lần đầu phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận, đã bồi thường thiệt hại cho bị hại nên HĐXX đã chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo, sửa án tù giam sang án tù treo cho Sa.
Kết thúc phiên tòa, Sa mừng rỡ ra khỏi phòng xử, ôm lấy người mẹ già. Hai mẹ con họ ôm nhau rưng rưng nước mắt!