- Mỗi dịp bàn về nghệ thuật múa hiện nay, ông thường khá nghiêm khắc. Ông không ngại mích lòng đồng nghiệp?
- Cũng có nhiều anh em biết nhưng họ ngại không nói, hoặc là chưa tìm cách diễn đạt được hết ý của mình. Nói về nghệ thuật múa, cũng có nhiều mặt được. Thành phố hiện nay có cả ngàn diễn viên múa, cần là huy động được ngay. Nghệ sĩ trẻ lại rất năng động.
Có những nhóm múa tối nay biểu diễn ở TP.HCM mai đã thấy biểu diễn trong chương trình ngoài Hà Nội, ngày tiếp theo đã thấy xuất hiện ở tỉnh, thành khác. Múa đang có một đời sống rất sôi động. Nhưng đó mới chỉ là bề nổi. Múa minh họa, múa cho người xem vui vui mắt là phổ biến.
Tôi có một người bạn ở Đức về, ông ta bảo mấy cái múa được xem, ở nước Đức, nghệ sĩ Đức còn làm giỏi hơn nghệ sĩ Việt
Thực ra, múa có đời sống riêng của nó, phản ánh đời sống hiện thực, mang hơi thở thời đại, mang lại mỹ cảm cho người xem, có ngôn ngữ riêng. Múa Việt
- Năm 2011 đã có Liên hoan Múa TP.HCM, Liên hoan Múa không chuyên toàn quốc…
- Liên hoan múa Tp.HCM do Hội Nghệ sĩ múa thành phố tổ chức 2 năm một lần. Sở dĩ Liên hoan múa này cũng là từ thực tế thiếu các sân chơi chuyên nghiệp cho múa như thế. Tổ chức lần thứ 3, Liên hoan thành công ngoài dự kiến. Có rất nhiều tiết mục múa đặc sắc. Hồn Việt thấm đẫm trong nhiều tác phẩm, được các nghệ sĩ trẻ thể hiện bằng thủ pháp hiện đại, nhưng có khi chỉ là thủ pháp từ loại hình nghệ thuật truyền thống nhưng rất thành công.
- Được đánh giá cao, tiết mục múa chưa hẳn đến được với công chúng. Ban tổ chức có động thái nào hỗ trợ các nhóm múa có tác phẩm đoạt giải không?
- Mới hỗ trợ sản xuất để phát hành. Chỉ được thế, vì liên quan đến kinh phí. Ngay Liên hoan Múa, Hội cũng muốn đưa đến những nơi sang trọng, phù hợp với biểu diễn múa, công chúng có điều kiện tiếp cận dễ dàng hơn nhưng lực bất tòng tâm. Nhà hát thành phố, nhà hát Hòa Bình, mỗi đêm cần đến vài chục triệu. Ban tổ chức cố gắng lắm, giải thưởng cho tiết mục đoạt giải A mới có 8 triệu đồng, trong khi tiền để có 1 bài nhạc cho tác phẩm đã mất từ 5 đến 7 triệu đồng, chưa kể trang phục, thuê biên đạo múa…
Các vở kịch, phim bán vé cho công chúng. Múa độc lập thì rất ít cơ hội. Nghệ sĩ múa cũng cần phải đảm bảo cuộc sống trước mắt. Có một chuyện thế này, cách đây không lâu, tôi giảng dạy lớp múa của Trường Múa thành phố, trong đó có một số em trong Vũ đoàn ABC đang theo học. Buổi tối xem một chương trình trên đài truyền hình, thấy các em nhồi đến 12 tiết mục múa, chưa nói có đặc sắc không nhưng xem nhiều, dồn như thế rất dễ nhàm, đi ngược lại hoàn toàn về mặt lý thuyết ở trường.
Hôm sau gọi em ra hỏi, em bảo cũng biết thế là không đúng song còn phụ thuộc kinh tế. Lẽ ra chỉ cần 6 tiết mục múa là đủ nhưng nhà đài tính theo số lượng, ví dụ mỗi tiết mục múa trả 50.000 đồng, 6 tiết mục chỉ được 300.000 đồng còn diễn 12 tiết mục thì được 600.000 đồng, thu nhập mỗi thành viên tăng lên kha khá một chút. Khó trách nghệ sĩ trẻ cũng vì thế…
- Mãi lẩn quẩn trong vòng cơm, áo, gạo, tiền hàng ngày như thế, nghệ sĩ khó mà bật lên. Hội Nghệ sĩ múa là nơi tập hợp những người làm nghề, bênh vực quyền lợi cho nghệ sĩ. Hội đã có động thái nào để gỡ rối giúp hội viên?
- Hội viên đông, nghệ sĩ trẻ tài năng hiện nay không ít. Làm sao để tập hợp được họ, định hướng họ, tập trung tài năng hướng đến cái lớn hơn cần đến vai trò của Nhà nước. Hiện nay, Hội đang soạn thảo văn bản, đề nghị thành phố yêu cầu các điểm biểu diễn ca múa nhạc, mỗi chương trình phải có ít nhất một đến hai tiết mục múa độc lập. Phải có đất cho nghệ sĩ dụng tài, múa mới đi đúng hướng được.
- Xin cảm ơn ông!