Có không ít thầy cô xách cặp tới trường trong tâm trạng bị tổn thương nặng nề về lòng tự trọng nghề nghiệp sau những xì xào của học sinh chuyện cô này bị lập biên bản, thầy kia phải ngưng việc dạy thêm vì bị đoàn liên ngành “bắt quả tang”. Có thầy, cô hoang mang thật sự không hiểu mình đã bị coi là thành phần “vi phạm pháp luật” từ bao giờ sau “chế tài” của Bộ GD&ĐT về dạy thêm học thêm.
Báo CAND xin đăng tải bài viết của thầy Trần Huyền Quang, một nhà giáo đã có 40 năm giảng dạy môn Văn tại một trường THPT ở quận Tân Bình, TP HCM, nói lên những day dứt, thay cho nỗi niềm của hàng triệu giáo viên đang rất muốn được trình bày quan điểm của mình với giải pháp “quản” dạy thêm mà Bộ GD&ĐT vừa đưa ra:
Tôi đọc hàng loạt các bài báo, hàng loạt các ý kiến các thầy, cô giáo, của các bậc phụ huynh và các em học sinh trước hành vi đoàn kiểm tra liên ngành ập đến bắt quả tang các thầy giáo, cô giáo dạy thêm.
Trước hết chúng ta thử bàn khái niệm thế nào là “thêm”. Từ điển tiếng Việt trang 746 “thêm” là tăng lên, làm cho nhiều lên. Như vậy dạy thêm là cung cấp thêm kiến thức cho học sinh. Trong khi dạy thêm các thầy, cô giáo có thời gian gần gũi với học sinh hơn, hiểu được tính nết học sinh hơn, nắm bắt được hoàn cảnh gia đình học sinh hơn. Như vậy tăng thêm tình cảm thầy trò. Bằng việc làm dạy thêm mang ý nghĩa nhân văn đó, tăng thêm một phần rất nhỏ vào cuộc sống thường nhật cơm áo, gạo tiền… cho các thầy cô giáo vì không sống được bằng đồng lương.
Có một phần thu nhập rất nhỏ này (bằng lao động trí tuệ) thầy, cô giáo mới theo đuổi được sự nghiệp “trồng người” mà mình đã chọn. Trong hàng ngũ thầy cô giáo có người bằng cấp chuyên môn là “môn phụ” muốn dạy thêm cũng không được lại phải kiếm ăn bằng cách khác hoặc bỏ nghề cao quý mà mình đã chọn.
Tôi hoàn toàn tán đồng với ý kiến chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như ý kiến của các thầy cô giáo và ý kiến mọi tầng lớp nhân dân: Thầy, cô giáo tìm mọi cách ép buộc học sinh học thêm lớp mình đang dạy tại trường, học thêm tại nhà riêng hoặc một địa chỉ nào đó, tìm cách dạy trước chương trình để học sinh đến lớp nhàm chán không muốn học. Hai cách dạy thêm như thế không thể chấp nhận được. Lương tâm nhà giáo không cho phép như thế, “đói cho sạch, rách cho thơm”.
Dạy thêm theo yêu cầu chính đáng của phụ huynh, theo yêu cầu của học sinh, tôi nghĩ như vậy các thầy giáo, cô giáo nên dạy thêm. Hơn nữa, có thầy, cô giáo giảng dạy có uy tín, có lòng nhân ái được phụ huynh, học sinh tin yêu mong thầy nhận lời “dạy thêm”. Học thêm như vậy các em say mê, kiến thức được nâng cao. Trong thời gian nhất định học sinh có tiến bộ về học tập, phụ huynh học sinh kính trọng thầy hơn.
Tôi tốt nghiệp Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I năm 1972. Đến nay vừa tròn 40 mùa hoa phượng liên tục, trực tiếp giảng dạy tại trường THPT và dạy thêm tại trung tâm, tại nhà riêng. Tôi dành cả một căn phòng thoáng mát, đầy đủ tiện nghi, nước uống và hoa quả cho các em học sinh đến học thêm (học sinh nghèo không lấy tiền).
Vì chương trình quá tải, giờ dạy trên lớp theo phấn phối chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo không đủ thời gian chuyển tải kiến thức, không nói hết được cái hay cái đẹp trong văn chương. Tôi quả quyết rằng học thêm (luyện thi ĐH) cơ hội các em học sinh lớp 12 vào đại học kết quả cao hơn. Như vậy thỏa lòng ước mơ của các bậc phụ huynh và học sinh. Trường đại học đang chờ đón các em.
Tôi hoàn toàn nhất trí với ý kiến của Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo “đáp ứng nhu cầu học thật, dạy có chất lượng thì không nên cấm”. Bằng trái tim người thầy tròn 40 năm tha thiết với nghề, tôi cảm ơn cô Nguyễn Thị Tuyết (Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Phan Huy Ích, Hà Nội) đã phát biểu: “Tôi sẽ bảo vệ giáo viên nếu họ bị xúc phạm danh dự”.
Thầy Nguyễn Thanh Hoàn, giáo viên bộ môn Văn quận 2, TP HCM đau xót: “Nhiều bữa đi dạy thêm về trời mưa to, người ướt sũng, tôi cũng tủi thân lắm”. Bà Phạm Thị Hồng, phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Kim Liên, Hà Nội cảm thông: “Không đâu bắt thầy cô nhận tội trước mặt học trò” khi dạy thêm… Cả xã hội lên án hành vi thanh tra liên ngành “bắt dạy thêm như bắt trộm”, giáo viên đâu phải tội phạm hình sự, học sinh đâu phải nhân chứng!?
Tôi suy nghĩ và đau lòng xin hỏi: Thanh tra liên ngành (trong đó có người làm trong ngành Giáo dục) khi đi bắt thầy cô giáo dạy thêm, lập biên bản, bắt thầy trò ký vào. Người lập biên bản dù ít, nhiều cũng phải biết chữ. Ai đã dạy họ biết chữ, hành động vô cảm của họ đã đi ngược lại đạo lý của dân tộc Việt
Nỗi niềm của một người thầy nhân Ngày Nhà giáo Việt