Trong hành trình đằng đẵng ấy, niềm tin mãnh liệt rằng sẽ tìm thấy con là nguồn sức mạnh thần kỳ, giúp chị vượt qua những lúc tưởng chừng khó khăn nhất… Không chỉ giải cứu cho con gái, chị còn giúp 5 nạn nhân khác trở về đoàn tụ cùng gia đình.
Tháng 7 âm lịch! Mưa ngâu sụt sùi, chị tiếp tôi trong căn nhà thấp lè tè có những mảng tường loang lổ, mái nhà nhiều mảng xô nghiêng để lộ những khoảng trời xám xịt. Vết chân chim hằn sâu dưới khóe mắt chai sạn của người đàn bà tứ tuần lam lũ, chị Nguyễn Thị Hoa, trú tại huyện Hoài Đức (Hà Nội) mở lời: "Nhiều lúc thức dậy, tôi cứ ngỡ mình vẫn đang lang thang tìm con…".
Câu chuyện tưởng chôn chặt suốt hai năm qua, mỗi khi nhắc lại vẫn còn nhói đau. Tai họa ập đến với gia đình chị thật bất ngờ. Đó là vào ngày 2/9/2007, khi đó Nguyễn Thị Ngọc Anh (tên đã được thay đổi), con gái chị nhận được giấy báo trúng tuyển của Trường Đại học Ngoại ngữ (Hà Nội). Cô gái tuổi trăng tròn đẹp người, đẹp nết sẽ có một tương lai rộng mở phía trước, nếu không có cuộc gặp gỡ định mệnh đó.
Sáng hôm ấy, Ngọc Anh đang sắp sửa đồ đạc về quê thì bất ngờ nhận được điện thoại của một người bạn cùng ôn thi đại học mời đến siêu thị Big C chơi. Hôm đó, Ngọc Anh có hẹn với đám bạn đồng niên sẽ tổ chức buổi gặp mặt cả nhóm, mừng thi đỗ đại học nên cô đã khéo léo từ chối lời mời của người bạn mới quen. Song vốn có rắp tâm từ trước nên gã đàn ông đó đã dùng mọi lời lẽ ngon ngọt để thuyết phục…
Một chút cả nể ấy đã đảo ngược cuộc đời của Ngọc Anh. Chỉ đến khi bị gã đàn ông này đưa lên Lạng Sơn, Ngọc Anh mới cay đắng nhận ra rằng, gã bạn ấy chính là một tú ông buôn người táng tận lương tâm, đằng sau gương mặt điển trai ấy là một dã tâm độc ác nhưng tất cả đã quá muộn!
Ngọc Anh bị đưa sâu vào một nhà chứa rẻ tiền nằm trong tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cô trở thành thứ đồ chơi mua vui cho những gã đàn ông ngoại quốc nhiều tiền, thích của lạ. Ở những động mại dâm ấy, cơ hội được trở về nước đối với những cô gái rơi vào cảnh ngộ đáng thương như Ngọc Anh thật chẳng dễ dàng.
Nói về phần chị Hoa, xế trưa hôm đó vẫn chưa thấy con gái về nhà, chị ra ngóng, vào trông bồn chồn đứng ngồi không yên. Không thể nhẫn nại được, chị gọi điện thoại đến nơi Ngọc Anh đang làm thuê thì được biết con chị đã về nhà từ sáng. Chị liên tục gọi vào số máy của Ngọc Anh nhưng đều không có người nhấc máy…
Chiều rồi đến tối nhọ mặt người, nhà hàng xóm đã lên đèn nhưng chị Hoa vẫn tần ngần ở đầu ngõ ngóng con. Khi đó, thằng bé thứ 2 chừng đói bụng cứ quẩn quanh mẹ, lèo nhèo… Sốt ruột, chị lại nhấc điện thoại gọi cho Ngọc Anh, nhưng đáp lại chị chỉ là những tiếng tút dài khô khốc, đầu bên kia không có người nhấc máy.
Người mẹ ấy rơi vào trạng thái hoang mang tột độ, chưa bao giờ con gái chị ra khỏi nhà mà không xin phép bố mẹ… Trong đầu chị vu vơ nảy sinh những câu chuyện tệ hại, rồi chị lại tự gạt đi và tìm ra những lý do để khỏa lấp nỗi lo sợ mơ hồ ấy.
Người mẹ ấy nhẫn nại gọi điện thoại thêm một lần nữa rồi thoáng mừng rỡ khi nghe thấy giọng nói trong trẻo của Ngọc Anh. Nhưng một tiếng rụp, máy điện thoại đã không liên lạc được. Về sau này, Ngọc Anh kể lại với chị là, khi cháu đang cầm điện thoại thì bị gã đàn ông đó giật lại, không cho nói chuyện.
Từ đó, chị Hoa mất liên lạc hoàn toàn với con gái. Mất con, người mẹ ấy như điên dại, có lúc chị gào khóc thảm thiết, có khi lại thẫn thờ như người mất hồn, hai mắt sưng mọng vì khóc thương con… Suốt cả ngày, chị không ăn, không ngủ, vật vã vì thương nhớ con, có lúc mệt quá thiếp đi thì những cơn ác mộng kinh hoàng lại kéo đến. Đến bữa, bà con chòm xóm bưng cơm lên, chị lại nhìn vào chỗ con gái vẫn thường ngồi rồi nghẹn lại, nước mắt lã chã tuôn rơi.
Quanh chị, đâu đâu cũng có hình ảnh của con, chị nhớ từng nụ cười, ánh mắt đến cái cách nó trêu chọc gây cười cho người khác Rồi chị lại tủi cho phận mình… Cả đời chị chẳng làm điều ác với ai mà tai họa cứ liên tiếp đổ xuống đầu chị.
Chồng đột nhiên đổ bệnh, chị trở thành người gánh vác gia đình. Niềm an ủi lớn nhất của chị là Ngọc Anh và cậu con trai nhỏ đã biết thương mẹ, chăm ngoan học hành, ngoài những lúc học tập, bé còn đi làm thuê tại một xưởng thêu máy của một người họ hàng ở huyện Từ Liêm, giúp mẹ trang trải thêm cuộc sống hằng ngày…
Ngày thứ 21 sau khi bị lừa bán sang Trung Quốc, lợi dụng sự sơ hở của bọn chủ chứa, Ngọc Anh đã khẩn cầu một cô gái có cùng cảnh ngộ lên mạng Internet, "chát" về nước cho người bạn trai thông báo rằng sau 2 năm cô sẽ trở về nước. Sở dĩ Ngọc Anh nói vậy vì bọn chúng hứa rằng nếu cô chấp nhận làm gái bán dâm trong 2 năm sẽ được chúng cho về nhà. Đến lúc này, chị Hoa xác định được con gái chị đã bị lừa bán vào động mại dâm ở Trung Quốc.
Cũng từ đây, bắt đầu hành trình đằng đẵng đi tìm con... Một chiếc xe cà tàng, một tập ảnh đã được ghi cẩn thận tên tuổi, địa chỉ của con gái, người mẹ ấy "gõ cửa" khắp các cơ quan Công an khẩn cầu sự giúp đỡ.
Những đêm triền miên mất ngủ cộng với nỗi nhớ thương con, từ một người phụ nữ khỏe mạnh, phốp pháp, chị gầy rộc chỉ còn da bọc xương. Có những lúc chị chẳng biết mình đã đi đâu. Rồi chị lại lặn lội đi gặp các cửa khẩu ở miền Bắc, gửi ảnh của con đi khắp nơi. Những ngày đó, chị luôn sống trong tâm trạng mong ngóng và chờ đợi, nhưng tất cả đều là con số không tròn trĩnh… Thế nhưng cả trong lúc tưởng chừng vô vọng ấy, chị vẫn có niềm tin rằng chị không thể mất con.
Những ngày ấy, ở nơi đất khách quê người, Ngọc Anh cũng sống trong tâm trạng khắc khoải, đớn đau. Cô sống mà không bằng chết, cô căm hận gã đàn ông đã lừa gạt cô, đẩy cô vào con đường lầm tủi, nhưng càng vẫy vùng, Ngọc Anh càng bị siết chặt trong bãi sình lầy ấy… Trong một lần tiếp khách làng chơi, Ngọc Anh đã may mắn gặp được một người đàn ông Trung Quốc tốt bụng, thương cảm trước cảnh ngộ của cô gái Việt
Khi đó, Ngọc Anh đã nghĩ ngay đến nhà người họ hàng ở huyện Từ Liêm, nơi cô đang làm thuê. Nhưng Ngọc Anh chưa kịp nói điều gì thì đã bị bọn nhà chứa phát hiện, từ đó cô bị bọn chúng quản lý rất gắt gao. Mỗi ngày qua đi đối với cô là một sự đày đọa, Ngọc Anh trở nên chai lỳ, cô không còn cảm xúc…
Dường như có một sợi dây tình cảm vô hình luôn mách bảo chị Hoa, chị có một dự cảm rất đặc biệt, đó chính là cuộc gọi của con gái của mình, nó đang cần chị… Chị Hoa cẩn trọng ghi lại số điện thoại trên vào một cuốn sổ tay rồi mang đến bưu điện nhờ tra cứu vùng, miền. Chỉ từ số điện thoại đó, chị bắt đầu hành trình tìm lại con với một trái tim đầy ắp yêu thương.
Nhưng lấy tiền ở đâu? Khi đó, chị Hoa buộc phải bán đi sào ruộng rồi vay mượn với lãi suất cao để lên đường tìm con. Chiều 17/11/2007, người mẹ ấy bắt đầu cuộc hành trình mà chính chị cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, ở một đất nước xa xôi rộng lớn. Cùng đi với chị hôm đó còn có một người cháu ruột ở cùng quê… Phải bắt đầu từ đâu? Chị Hoa tự vấn an mình.
Suốt hôm đó, chị Hoa và người cháu ruột lang thang trong các khu chợ cho đến khi đôi chân mỏi nhừ, thân hình mỏi mệt rã rời. Giữa lúc đó, số phận đã run rủi cho chị gặp người phụ nữ Trung Quốc tốt bụng, chuyên gánh hàng thuê qua hai bên biên giới. Người phụ nữ này có thể nói được hai thứ tiếng Trung Quốc và Việt
Đêm hôm đó, chị đã kể lại hành trình tìm con và nỗi thống khổ chị đã phải chịu đựng trong những tháng ngày đằng đẵng đã qua. Khi đó, người phụ nữ hứa sẽ giúp đỡ chị, tìm một người có uy tín ở Đông Hưng (Trung Quốc) giúp đỡ. Số tiền 80 triệu đồng chị mang theo lúc này đã vơi đi một nửa.
Một ngày sau đó, người đàn bà Trung Quốc đưa chị đến căn nhà to, được thiết kế cầu kỳ theo lối kiến trúc cổ kính, mang đậm nét văn hóa Trung Quốc. Một người đàn ông trung tuổi, bệ vệ ngồi trên bộ sập gụ, ông ta nhìn chị từ đầu đến chân với ánh mắt đầy sự nghi ngờ. Không biết người đàn bà Trung Quốc đã nói gì nhưng sau đó ông ta gật đầu, khi đó chị hiểu ông ta đã thuận tình giúp đỡ… Khi đó chị đã đưa toàn bộ số tiền còn lại cho người đàn ông Trung Quốc mong nhận được sự giúp đỡ của ông ta.
Không còn một đồng cắc trong tay, người cháu ruột khuyên chị trở về nước nhưng chị một mực không nghe. Chị gọi điện thoại cho chồng, bán nốt mảnh ruộng còn lại của gia đình để tiếp tục cuộc tìm kiếm. Và thật may mắn, đến ngày thứ 3 của cuộc tìm kiếm, chị gặp được người quen ở Đồ Sơn, người đàn ông này cũng từng lưu lạc sang đất khách quê người tìm đứa con gái bị bán vào nhà chứa.
Cảm thông với nỗi đau của chị Hoa, ông đã đồng ý cho chị vay 60 triệu đồng. Cùng với toàn bộ số tiền đã bán đi mảnh đất cuối cùng của gia đình gửi lên, người mẹ ấy bắt đầu một hành trình đằng đẵng tìm con…
(Còn nữa)