Gia đình cháu quá ngột ngạt. Ba cháu uống rượu triền miên. Mẹ cháu đi khắp nơi tìm anh về. Nhưng không thấy. Mẹ như phát điên rồi. Cháu cũng như phát điên. Bỗng dưng muốn khóc.
Cháu và anh trai sinh ra trong một con hẻm lầy lội. Mùa mưa, nước lúc nào cũng bập bõm quanh đường vào. Phía sau nhà, người ta ngăn kè con sông và biến chúng thành một bãi lầy quanh năm hôi thối. Nhưng cháu chưa bao giờ thấy ghê sợ điều đó. Ba mẹ cháu đã vất vả quanh năm buôn bán để nuôi hai anh em học hành. Anh trai rất quý cháu. Và chúng cháu đã rất yêu thương ba mẹ. Chưa bao giờ cháu nghĩ, gia đình mình gặp cảnh tan tác như thế này.
Anh Trung, anh trai cháu luôn là một học sinh giỏi ở trường. Anh viết văn rất hay, được đăng trên một tờ báo dành cho tuổi mới lớn. Anh viết một truyện ngắn dành cho cháu với tình cảm yêu thương vô bờ bến. Anh nói, chính cháu là một động lực quan trọng để anh luôn vươn lên. Anh phải là một tấm gương và anh nghĩ cần phải trở thành một người bao bọc cháu, để mai mốt cháu có thể đi học.
Anh sẽ đi làm lấy tiền nuôi cháu và cháu sẽ không phải lo lắng chuyện cơm áo. Anh cũng ao ước có tiền mua được một căn nhà rộng hơn, để cả gia đình không phải xếp như cá mòi khi ngủ. Có những khi nửa đêm tỉnh dậy, thấy sực nức mùi nước tương quanh mép, hóa ra anh đã vung tay làm rớt chai nước tương ở kệ bếp đổ tràn lên cổ, lên mặt. Cháu đọc truyện ngắn thấy thương anh quá. Giá mà anh cứ vô tư như cháu, thì có thể mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn.
Có những lần, anh Trung chở cháu đi học, anh Trung nói, nếu anh có tiền thì sẽ dẫn cháu đi biển. Hai anh em sẽ tắm biển thỏa thích. "Nhưng ngày đó là khi nào ha?" - cháu hỏi. Anh Trung nói, sẽ không lâu nữa, chỉ cần vào được đại học, anh sẽ đi làm và tự lo cho mình. Rồi sẽ tích tiền để hai anh em có một chuyến đi đầu đời thật đáng nhớ. Và trong những ngày đó, anh vẫn dành những đồng nhuận bút còm cõi để cất vào heo đất. Anh chỉ để dành chút ít cho hai anh em cùng ăn kem hoặc mua cho cháu chiếc cặp tóc mà cháu rất ưng.
Nhà cháu không có không gian riêng. Mọi sinh hoạt được gói gọn trong 6 mét vuông, nên muốn mua đồ đạc quý giá cũng chẳng có chỗ mà để. Thực ra cũng chẳng có tiền đâu mà mua. Ba cháu bán hủ tiếu dạo, còn mẹ đi phụ người ta lặt chỉ ở tiệm may. Thế nên, chúng cháu đã ăn hủ tiếu thừa của ba suốt cả tuổi thơ. Đêm nào cũng mong ba về sớm để được ăn những tô hủ tiếu cuối nồi. Ba cháu rất thương vợ con, chỉ thi thoảng hay nghỉ việc ở nhà nhậu bia với khô mực.
Mẹ cháu rầu lắm, nhiều lần tính bỏ đi. Mỗi khi ba cháu nhậu xỉn, ông hay quậy phá và mắng nhiếc vợ con. Cháu giận ba mỗi khi như vậy. Ngày bé mỗi khi cháu giận, ba thường ôm vào lòng và xoa đầu cháu. Nhưng đến giờ thì hết rồi. Mỗi khi thấy cháu lầm lì, ba quát loạn lên. Ba chửi bới, mắng nhiếc cháu là đồ con gái hư. Mà cháu thì thấy cháu chẳng hư.
Mọi chuyện bắt đầu từ bữa đó. Sau giờ học, hai anh em cháu thường nằm trên sàn nhà và chơi đủ trò, vui một lúc và thường ngủ lúc nào không biết. Chúng cháu coi nhau như hai người bạn và chưa bao giờ có cảm giác rằng, cần phải có sự phân biệt đối xử giữa con trai và con gái. Chỉ có điều, anh Trung luôn nhường cháu trong mọi điều, thương cháu nhiều hơn và thường bảo vệ cháu trước những lời mắng của ba...
Đêm đó trời nóng kinh khủng. Hai anh em học bài xong thì chơi bài xì tố. Chơi cho vui và cháu luôn giành phần thắng. Vừa nằm vừa chơi đến khi ngủ mất. Nói chính xác là cháu ngủ mất. Còn anh Trung thì chưa. Về sau, cháu có nghe anh nói lại, là vì cháu ngủ, nên lỡ tay thả những quân bài vào trong ngực áo. Và anh sợ cháu nằm ngủ sẽ bị cạnh sắc của lá bài cứa vào người, sẽ bị đau nên muốn lấy ra. Nhưng đúng lúc đó, ba cháu nhìn thấy…
Khi cháu bừng tỉnh vì tiếng chén bát vỡ và tiếng anh trai khóc nức nở, thì thấy ba cháu đã đạp xe bỏ đi. Mẹ cháu ngồi im rất lâu, rồi hỏi: Có chuyện đó không? Anh Trung khóc lớn hơn: Mẹ còn hỏi con câu đó sao? Con là người, không phải con thú. Cháu tin anh ấy, bởi vì cháu không nghĩ anh Trung lại có ý nghĩ sẽ sàm sỡ em gái mình, vì anh ấy thương cháu hơn cả ba mẹ thương cháu nữa.
Mẹ cháu khóc nhiều ngày sau đó. Mẹ cứ dằn vặt, vì mẹ nghĩ nếu ngày trước mẹ không ham chơi số đề thì đã không phải bán căn nhà của ngoại cho, thì không phải ở cái chòi nghèo khổ này, thì không có chuyện cả nhà phải xếp cá mòi ngủ giữa cái nóng hầm hập suốt bao nhiêu năm. Và sẽ không có chuyện anh trai 16 vẫn phải ngủ cạnh em gái 14 tuổi, và đêm nằm ôm nhau như lúc bé thơ. Và sẽ không có chuyện anh trai thò tay vào ngực áo em gái. Thực sự cháu không bao giờ tin anh Trung làm điều đó với cháu. Nhưng cháu chẳng biết nói sao trước lý lẽ của người lớn.
Nhưng ba cháu thì không bao giờ tin vào điều đó. Ba cháu nghĩ rằng, anh Trung đã bắt đầu là đàn ông và anh có những khao khát dục vọng. Cháu nghe ba nói, cháu thấy sợ lắm. Vì ba cho rằng, anh Trung có ý giở trò đồi bại với cháu vì tò mò của tuổi mới lớn. Ba bỏ làm cả tuần, ngồi uống bia với khô cá sặc, hết khóc lại lảm nhảm chửi anh Trung.
Những ngày ấy, cả gia đình như một cái lò luyện bom, chỉ chực nổ tung bất cứ lúc nào. Cháu đi học lầm lũi. Anh Trung tránh mặt cháu. Anh đi học và ở ngoài đường đến đêm khuya. Sau đó anh về, ăn mì gói rồi nằm ở một góc nhà, nơi mà ngày trước mẹ cháu vẫn nằm. Ba mẹ lại thành nằm giữa. Cháu đã đi tìm anh ở cổng trường để nói với anh rằng, cháu không bao giờ nghĩ anh như thế. Nhưng anh đã bỏ chạy khi nhìn thấy cháu. Vừa chạy vừa khóc.--PageBreak--
Anh Trung học hành sa sút. Anh hay bỏ học đi đâu đó và cô giáo đã thông báo về cho gia đình. Mẹ cháu khóc nhiều hơn. Còn ba cháu nói, không quan tâm, không có thứ con mất nết như anh. Anh Trung không nói gì. Anh dường như đã mất tất cả. Không ai tin anh ấy. Chỉ có cháu, thì bây giờ anh ấy lại không dám đến gần.
Cho đến một buổi chiều, ba cháu đi làm về sớm và ông bắt anh Trung phải kể lại sự thật. Khi anh nói chỉ là vô tình thì ba cháu đã quăng cái ly vào đầu anh. Ba cháu nói anh có tội mà không dám nhận, có lỗi mà không dám sửa. Anh ôm cái đầu máu bỏ đi ra đường. Cháu tưởng anh đi tìm chỗ băng vết thương. Nhưng rồi anh đã không về nữa.
Cháu lên mạng, nhắn tin tìm khắp nơi, bạn bè và người quen, nhưng không ai biết anh ở đâu. Mẹ cháu lang thang khắp các hang cùng ngõ hẻm mong thấy bóng dáng anh Trung. Mẹ cháu như phát điên. Bà tuyệt vọng.
Cháu cảm thấy mình như là nguyên nhân của mọi tội lỗi. Dường như, mọi thứ đã đổ sập xuống từ sự vô tâm của cháu và anh Trung, và cả sự cố chấp của ba cháu. Cháu cứ muốn hỏi ba cháu, nếu như ba làm vậy, có bao giờ ba nghĩ đến việc, anh Trung tìm đến cái chết không? Nhưng ba cháu vẫn lầm lì, vẫn hằng ngày đi bán hủ tiếu. Chỉ có điều đêm về không còn ai ăn tô cuối nữa. Ba lặng lẽ rửa nổi và nằm thao thức.
Cháu ước gì cháu có đủ tiền để đi khắp nơi tìm anh Trung. Để nói với anh rằng, cháu không suy nghĩ gì cả. Cháu không bao giờ xuất hiện ý nghĩ rằng, anh có hành động đồi bại hay chỉ là một suy nghĩ vẩn đục với cháu. Cháu luôn tin vào điều ấy. Nhưng bây giờ, anh đã đi rồi. Bạn bè anh thi thoảng có gửi tin nhắn trên Facebook nói với cháu, gặp anh ở đâu đó. Vậy là cháu lại cuống lên, đi tìm. Nhưng rồi vẫn bặt tăm.
Cháu thấy mình như một đứa bỏ đi, chẳng làm được gì mà lại còn gây rắc rối. Phải chăng cái nghèo đã đẩy anh em cháu vào bi kịch này. Nghèo phải đâu là cái tội?