Phút thứ 90+4, Singapore được hưởng quả đá phạt góc. Gần như cả sân Mỹ Đình đứng hết cả dậy, và nhiều người đã quay mặt đi, không dám nhìn vào pha bóng ấy. Ai cũng sợ nếu quả bóng đi đúng đường, nếu hệ thống phòng ngự của chúng ta sai số, và nếu điều không may xảy ra…
Thế rồi khi quả bóng đi lượn vào trong, những cái áo đỏ lao lên nhưng không chạm được vào quả bóng thì tất cả đều thở phào, và thở phào rồi thì ai cũng… run run. Lúc ấy, ở dưới sân, HLV Calisto không còn chỉ đạo chiến thuật nữa, mà liên tục lấy tay chỉ vào đồng hồ, ám chỉ việc trọng tài cần phải cắt còi kết thúc trận đấu.
Những trợ lý của Calisto cũng liên tục chỉ tay vào đồng hồ, và có người còn lao cả ra bàn trọng tài thứ tư để phản ứng. Ở trên sân, khi có bóng, cầu thủ Việt Nam đã chủ động đưa nó tới điểm phạt góc để thực hiện chiến thuật….kéo dài thời gian.
Và rồi tiếng còi kết trận cũng vang lên. Và rồi chúng ta đã sống. Cái sự sống mà thật ra thước đo của nó mới chỉ là "vòng bán kết" song hàng vạn con người ngồi chật kín sân Mỹ Đình đều hạnh phúc như thể chúng ta đã vô địch, đã bảo vệ được chiếc cúp vàng.
Vũ Phong ghi bàn quyết định.
Thật ra thì sự sống với những người Việt Nam đêm qua lẽ ra đã không phải căng thẳng, và cam go đến thế. Bởi khách quan mà nói, chúng ta đã nhập trận tốt, đã dồn ép đối thủ, và đã tạo ra những cơ hội ăn bàn khá hay. Nhưng bàn thắng lại không đến từ một pha tấn công, mà lại đến sau một tình huống phản đòn, khi Singapore bất ngờ dâng cao, nên đã bị hở sườn.
Trong tình huống phản đòn rất sắc ấy, quả bóng từ chân Trọng Hoàng được tỉa sang biên phải cho Thành Lương. Và khi Lương hút gần như toàn bộ hệ thống phòng ngự của Singapore thì quả bóng lại bất ngờ được nhả sang trái cho Vũ Phong đang ở trong tư thế mặt đối mặt với thủ thành đối phương. Với tư thế thuận lợi ấy, dĩ nhiên Vũ Phong đã ghi bàn, và Việt Nam dẫn điểm.
Khi chúng ta đã dẫn điểm cũng là khi chúng ta có cơ hội co về đá phản công - buộc Singapore phải lao lên, chơi một thứ bóng đá không đúng với tính cách của mình. Điều ấy lý giải vì sao suốt thời gian hiệp 1 và nửa đầu hiệp 2, Singapore luống cuống trong những đường công phá đồng thời cũng luống cuống trong những tình huống bị đánh ngược trở lại. Những cơ hội tiếp tục được tạo ra, song các chân sút Việt Nam đều không tận dụng thành công để nâng tỷ số lên 2-0.
ĐT Việt Nam với nỗ lực phi thường đã giành chiến thắng trước Singapore. Ảnh: Quang Minh - Hoàng Hà.
Với một thế trận như vậy, ai cũng nghĩ là chúng ta sẽ tiễn đối thủ vào… vực xoáy tử thần. Song đúng lúc nhiều người ung dung chờ đợi một chiến thắng thì bất ngờ, tiền vệ Trọng Hoàng liên tiếp vào bóng với đối phương bằng gằm giày. Và thế là thẻ vàng thứ nhất, rồi thẻ vàng thứ hai, Trọng Hoàng rời sân mà không có bất cứ lý do gì để phàn nàn, ngoại trừ phàn nàn cái thứ bóng đá rất "non" và rất dại của chính mình.
Ông Calisto ôm đầu nhìn Trọng Hoàng rời sân, và lập tức tìm những phương án hợp lý khi ĐT bị đẩy vào thế 10 chọi 11. Lúc ấy, cái máy quét Minh Châu được tung vào, rồi hai cầu thủ chạy biên là Đình Luật và Đình Đồng cũng lần lượt được tung vào thay cho hai người cũ là Quang Thanh và Việt Cường. Với những sự thay đổi như thế, Calisto muốn dùng sức của các học trò để chống lại những pha bóng bổng vốn là sở trường của người Sing.
Đến thời khắc ấy, Việt Nam coi như đã hy sinh thế trận tấn công, và chỉ chuyên tâm vào phòng ngự, phá bóng, rồi nằm sân kéo dài thời gian. Trong khi đó, những đường tấn công của Singapore không thật sự sắc sảo, nên họ không có được những cơ hội rõ ràng, ngoại trừ một lần tiền đạo Sing đánh đầu cận thành, nhưng bị Tấn Trường cản phá. Tuy nhiên, vì Singapore nổi tiếng là vẫn hay ghi bàn bởi những tình huống tấn công bất thình lình, thế nên ai cũng lo là cái lợi thế mong manh của chúng ta sẽ bị san lấp bất cứ lúc nào. Và phải nói, ai cũng phải thót tim trong mỗi pha tạt bóng, hoặc mỗi quả phạt góc của người Sing.
Để rồi khi tiếng còi kết trận vang lên, và khỉ tỷ số 1-0 được bảo toàn thì rất nhiều người đã thở phào nói với nhau: Chúng ta đã sống! Chúng ta sống thật rồi! Và chúng ta đều tự hào về những nỗ lực phi thường của ĐT. Ngay sau trận đấu, trên nhiều con đường, khu phố của Hà Nội, bất chấp cái rét giữa đông vẫn ngập tràn những người hâm mộ với Quốc kỳ và băng rôn mừng chiến thắng của ĐT Việt Nam.
| HLV Avramovic: Hôm nay Singapore chơi tốt, và chúng tôi xứng đáng để có được ít nhất 1 bàn thắng. Tuy nhiên, chúng tôi đã không tận dụng tốt cơ hội, nên buộc phải trả giá. Trận đấu này, tôi thấy cầu thủ Việt Nam liên tiếp nằm sân câu giờ, nhưng không hiểu sao trọng tài lại không cho họ những chiếc thẻ vàng. Tôi không biết là ai cần phải chịu trách nhiệm về vấn đề trọng tài ở trận đấu này nữa. HLV Calisto: Chúng tôi không chủ đích câu giờ. Thực sự là cầu thủ của chúng ta đã bị chấn thương sau những va chạm. Tôi muốn gửi lời chúc mừng tới các học trò vì họ đã chơi tốt trong không chỉ 1 mà là cả 3 trận đấu ở vòng bảng năm nay. Sở dĩ tôi để Tấn Trường bắt chính thay Hồng Sơn là vì Tấn Trường giỏi bắt bóng bổng hơn Hồng Sơn, mà ai cũng hiểu bóng bổng chắc chắn sẽ là vũ khí mà Singapore sử dụng. Hôm nay, trong số các cầu thủ Việt Nam, tôi đặc biệt hoan nghênh Việt Cường. Trước trận đấu này anh ấy vẫn còn bị chấn thương nhưng đã xin tôi ra sân, và tôi đã đồng ý. Tuy nhiên, sau khi vào sân thì Cường đã bị chấn thương trở lại. Nhìn chung, với những chấn thương của Việt Cường, Tấn Trường, hay Anh Đức, tôi nghĩ rằng, chúng tôi đã phải mất khá nhiều để có được chiến thắng quan trọng này. |
| Trong trận đấu cùng giờ giữa Philipines và Myanamar, tỷ số cuối cùng là 0-0. Điều này cũng có nghĩa, Việt Nam và Philipines là hai đội bóng đại diện cho bảng B vào bán kết. Philipines sẽ gặp Indonesia - đội đứng đầu bảng A, còn Việt Nam sẽ gặp Malaysia - đội đứng nhì bảng A. Trận bán kết lượt đi giữa Việt Nam - Malaysia sẽ diễn ra ở Malaysia, và trận lượt về sẽ diễn ra tại sân Mỹ Đình. Hôm qua, khi được hỏi về đối thủ Malaysia, HLV Calisto cho biết: "Giờ là lúc chúng tôi cần tận hưởng cảm giác chiến thắng, chứ chưa phải là lúc nghĩ về đối thủ". |