Nicolas Maduro một trong những cố vấn thân cận nhất của Tổng thống Hugo Chavez, từng là một tài xế xe buýt. Vào tháng 10/2012, sau khi Chavez đắc cử Tổng thống, ông được chọn vào vị trí Phó tổng thống. Nicolas Madura có thể sẽ đứng ra chèo chống Venezuela - quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, và hoàn thành nhiệm vụ cực kỳ khó khăn hiện nay là lèo lái đất nước đang khó khăn vì nạn lạm phát tăng cao, với tỉ lệ thất nghiệp 8,2% và tội phạm lan tràn.
Trong suốt thời kỳ giữ chức tổng thống, ông Hugo Chavez đã có thể sử dụng uy thế cá nhân của mình để giải quyết xung đột trong nước. Chavez xuất hiện trong các chương trình truyền hình, đưa ra những chính sách mới và kêu gọi những người ủng hộ mình tổ chức míttinh trên đường phố. Nhưng, Nicolas Maduro chưa chắc có thể sử dụng được những chiến thuật tương tự để làm an lòng người dân. Stephen Johnson, Giám đốc Chương trình châu Mỹ của Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu quốc tế (CSIS), nhận định: "Có vấn đề là liệu Maduro có đủ uy tín hay không để lôi kéo nhiều người ủng hộ và hướng người dân tập trung chú ý vào ông trong công cuộc giải quyết những vấn đề chính của Venezuela".
Nicolas Maduro Moros - chào đời ngày 23/11/1962 ở thủ đô Caracas của Venezuela - những năm 70, 80 thế kỷ trước ông là tài xế xe buýt thuộc hệ thống giao thông công cộng Caracas Metro, rồi dần đứng vào vị trí nhà tổ chức công đoàn cho Caracas Metro trước khi bước vào chính trường, trở thành thành viên Quốc hội Venezuela và Chủ tịch Quốc hội trong hai năm 2005 - 2006. Maduro được coi là một trong những người thành lập đảng Phong trào Cộng hòa thứ 5 (MVR). Maduro được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng vào năm 2006 và bắt đầu có mặt trong những cuộc đàm phán chính trị và kinh tế với các đối tác mới như Nga và Trung Quốc, đồng thời góp sức với ông Chavez xây dựng Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh và Địa Trung Hải (CELAC).
Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích cho rằng, mối quan hệ lỏng lẻo với quân đội Venezuela của Phó tổng thống Nicolas Maduro có thể đặt ông vào thế bất lợi chính trị khi phải đối mặt với các đối thủ tiềm tàng như là cựu thiếu tá Diosdado Cabello, người đang giữ chức Chủ tịch Quốc hội Venezuela.
Carlos Sardi, luật sư Mỹ gốc Venezuela, quan sát và đưa ra nhận định: "Tôi mường tượng một cuộc đối đầu quyền lực giữa hai cá nhân này. Lịch sử Venezuela đã cho thấy ai kiểm soát được quân đội thì sẽ nắm được quyền lực trong tay". Ví dụ sau khi trở thành Tổng thống vào năm 1998, Hugo Chavez sử dụng mối quan hệ đặc biệt của mình với quân đội để củng cố quyền lực cho bản thân. Hugo Chavez có thể sẽ hồi phục nhanh sau phẫu thuật cắt bỏ các mô ung thư và quay trở về nhậm chức Tổng thống ở Venezuela, và Maduro sẽ không có quyền lực nào thêm cả ngoài sự nổi bật trong công chúng. Kịch bản này khiến cho một số người nghĩ rằng sự nổi lên bất ngờ của Maduro hẳn là một chiêu thức chính trị được thiết kế nhằm gây dựng sự ủng hộ đảng của Chavez trong những cuộc bầu cử thống đốc bang sắp diễn ra ở Venezuela.
Tình bạn giữa Maduro và Chavez bắt đầu nảy nở khi Chavez ngồi tù vì âm mưu đảo chính vào năm 1992. Lúc đó, Maduro cố gắng vận động để Chavez được thả ra vào năm 1994. Trong suốt giai đoạn này, Maduro cũng gặp được người vợ tương lai của mình là Cilia Flores, luật sư có tiếng tăm của MVR và là thành viên của nhóm người bảo vệ Chavez. Người ta đã nhìn thấy Maduro và các con gái ở Cuba khi Chavez điều trị bệnh ung thư vào tháng 5/2011. Người ta cũng cho rằng, Nicolas Maduro nằm trong số vài người biết rõ về căn bệnh ung thư của Chavez - những chi tiết về căn bệnh không được tiết lộ và được coi là bí mật quốc gia. Những người thân cận với Nicolas Maduro mô tả ông là người điềm tĩnh và có thiên hướng tôn giáo.
Ricardo Sucre, nhà khoa học chính trị ở Đại học Trung ương Venezuela (UCV), nhận xét: "Maduro không nói năng lớn tiếng. Ông nằm trong số những người có tố chất của nhà ngoại giao, luôn cởi mở đối thoại". Maduro cũng được đánh giá là người rất thân thiện và vui tính, hòa đồng với xã hội cũng như là người khéo thương lượng. Mối quan hệ khăng khít của Maduro với Cuba - nơi ông được huấn luyện để trở thành nhà tổ chức công đoàn - cũng được nhìn nhận là một lợi thế lớn cho sự nghiệp chính trị của ông.
Trong vai trò Ngoại trưởng Venezuela, Maduro thường xuyên đi theo Chavez để tìm cách xây dựng cơ cấu của một thế giới đa cực thoát khỏi sự chi phối của Mỹ - theo chuyên gia phân tích Carlos Luna.
Maduro là nhà ngoại giao hàng đầu của Venezuela khi những căng thẳng giữa nước này xảy ra với Mỹ và mối quan hệ với Cuba được phát triển thêm. Maduro đóng vai trò hết sức quan trọng khi Venezuela muốn mở rộng quan hệ với các quốc gia đối đầu với Mỹ như là Belarus, Trung Quốc, Iran và Nga cũng như chế độ Tổng thống Bashar al-Assad của Syria và Moammar Gaddafi của Libya. Cũng có những lúc mà Maduro bộc lộ sự mất bình tĩnh như khi ông gọi Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ vào năm 2008 là người "quan liêu hẹp hòi" cố gắng mang bạo lực đến khu vực Mỹ Latinh