Việc đặt Trung tâm hành chính quốc gia tại Ba Vì mới là dự kiến theo thuyết minh của Đồ án thì "dành một khu đất để sau này có điều kiện thì xây", nhưng với việc hình thành trục Thăng Long thì đã coi như Trung tâm hành chính quốc gia tại Ba Vì đã được "định vị" bất di bất dịch, mà theo lãnh đạo Bộ Xây dựng thì trục Thăng Long cần phải được làm ngay từ năm 2011… Trục Thăng Long đã được vẽ lên rất đẹp cả về hình hài, cũng như được mô tả khá hấp dẫn về những lợi ích đem lại, tuy nhiên nhiều đại biểu Quốc hội và các nhà khoa học chuyên ngành đã lắc đầu vì cho rằng không cần thiết và lãng phí. Còn đối với khu đất khoảng 200 ha dành để đặt Trung tâm hành chính tại Ba Vì, nhiều đại biểu nghi hoặc: Không lẽ chấp nhận rồi cứ để "treo" ở đó từ giờ đến năm 2050?
Quốc hội lo lãng phí
Đáng chú ý trong các ý kiến băn khoăn của đại biểu Quốc hội về "trục Thăng Long", đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng - Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm cũng cho rằng trục Thăng Long là không cần thiết và sẽ gây lãng phí, bởi tuyến đường Láng-Hoà Lạc đang được mở rộng thênh thang cách đó chưa đầy 4km…. Trục Thăng Long sẽ được hình thành như thế nào?
Theo thuyết minh của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân: Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô hình thành các trục không gian hướng Đông Tây có trục Thăng Long, trục quốc lộ 32, trục Láng-Hòa Lạc, trục quốc lộ 6... Trong đó, trục Thăng Long được xây dựng kết nối từ đường Hoàng Quốc Việt đến quốc lộ 21, kết nối Ba Vì với khu vực Hồ Tây - Ba Đình. Trục Thăng Long hỗ trợ các tuyến Láng Hòa Lạc, quốc lộ 32 phát triển các đô thị vệ tinh Sơn Tây dân số trên 18 vạn người và Hòa Lạc dân số khoảng 60 vạn người. Trục cũng kết nối với các tuyến giao thông Bắc Nam như: đường Hồ Chí Minh, đường 21, đường cảnh quan Bắc Nam, đường vành đai 4,… phát triển các vùng Sơn Tây, Phúc Thọ, Ba Vì, Quốc Oai; kết nối các đô thị vệ tinh và sinh thái rút ngắn sự chênh lệch về kinh tế giữa trung tâm thành phố với các khu vực ngoại thành; kích cầu phát triển kinh tế dịch vụ, hàng hóa, vận chuyển nông sản, sản phẩm tiểu thủ công nghiệp ở phía Tây thành phố; hỗ trợ phát triển vùng phía Tây Bắc thuộc Vĩnh Phúc, Phú Thọ theo các hướng kết nối Bắc Nam.
Ngoài ra, trục Thăng Long cũng kết nối văn hóa Thăng Long - Hà Nội với văn hóa xứ Đoài,... Đồng tình rằng trục Thăng Long là một điểm nhấn quan trọng trong Đồ án quy hoạch, sẽ là một trục phát triển trung tâm của Hà Nội sau này, đặc biệt, trục này sẽ phát huy giá trị hơn khi đã hình thành Trung tâm hành chính quốc gia, nhưng Ủy ban Kinh tế của Quốc hội vẫn lo ngại và đề nghị phải làm rõ ý nghĩa và sự cần thiết xây dựng trục Thăng Long, nhất là cần đặt trong quy hoạch các trục giao thông chính song song và gần với Trục Thăng Long. Hiện đã có khá nhiều trục song song với trục này, trong đó, chỉ cách trục có 4km là đường cao tốc Láng - Hòa Lạc, quốc lộ 32.
Nhiều đại biểu Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ phải tính toán diện tích đất nông nghiệp (đất trồng lúa) cần thu hồi để làm trục đường này, kèm theo đó là các phương án di dời các hộ dân, chuyển đổi nghề,… Nhiều người đã chung tâm tư với đại biểu Phạm Thị Loan (Hà Nội) khi bà nhận định rằng: Đất hai bên trục đã được phân lô, xây đô thị rồi. Phải chăng trục Thăng Long chỉ là để hợp thức hoá các dự án đã làm rồi, phục vụ một nhóm lợi ích nhất định? Không những đại biểu lo lắng mà theo Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, ngay trong tập thể Chính phủ cũng còn băn khoăn về trục Thăng Long, cũng như việc đặt Trung tâm hành chính quốc gia tại Ba Vì bởi trụ sở nhiều bộ đã và sắp được xây dựng hoành tráng với "tầm nhìn" 100 năm,...!
Các nhà khoa học lên tiếng
Không chỉ "nóng" trên diễn đàn Quốc hội với rất nhiều ý kiến phân tích của các đại biểu, đa số chưa thống nhất với đề xuất đặt Trung tâm hành chính quốc gia tại Ba Vì và xây dựng trục Thăng Long, cơ quan thuyết trình Đồ án chưa đưa ra được cơ sở cả về lý luận lẫn thực tiễn cho thấy cần thiết phải làm những phần việc cực kỳ hệ trọng này. Đông đảo các kiến trúc sư, các nhà làm quy hoạch đô thị có uy tín, tâm huyết với Thủ đô cùng lên tiếng với những ý kiến rất trách nhiệm và thấu đáo hướng tới một bản đại quy hoạch xây dựng Thủ đô giàu tính khả thi.
Phó Giáo sư-Tiến sĩ Trần Trọng Hanh, nguyên Vụ trưởng Vụ Kiến trúc quy hoạch, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc, người đã hai lần trực tiếp lập dự án quy hoạch Thủ đô, cho rằng: Người ta chưa đưa ra được cơ sở vì sao phải xây dựng trục đường Thăng Long. Nếu là trục tâm linh - văn hoá thì tại sao không nối Hà Nội trung tâm với các cố đô Văn Lang, Hoa Lư, Cổ Loa hoặc các kinh đô cổ ở phía Tây Hà Nội như Cực Lạc, Sài Sơn, Trấn Sơn Đồng, Phong Châu? Nếu là trục chỉ để giải quyết vấn đề giao thông, mà có quy mô rộng từ 300m đến 1.000m, dài vài chục km thì quá tốn kém, đặc biệt là lấp đi hàng trăm ha đất canh tác nông nghiệp, di dời quá nhiều dân cư,… là không cần thiết. Ông Hanh nhắc lại bài học làm con đường tại Hà Nội phải chi phí cho giải phóng mặt bằng mất 3/4 vốn. Nếu làm con đường 10.000 tỷ nói trên thì ước số tiền cho giải phóng mặt bằng sẽ là bao nhiêu và quan trọng là lấy ở đâu ra tiền!
Ông Hanh bày tỏ, nhóm tư vấn chưa làm rõ được cơ sở khoa học và sự cần thiết phải di dời Trung tâm hành chính quốc gia lên Ba Vì, tách biệt với đô thị trung tâm có quy mô 200 ha, trước các đại biểu Quốc hội cũng như các nhà chuyên môn. Theo quan điểm của ông, thì mô hình Nhà nước ta các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp được xây dựng trên cơ sở "tam quyền phối hợp", tạo nên Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân. Vì vậy không nên đưa trung tâm hành chính ra xa trung tâm chính trị như nhiều đại biểu đã phân tích. Trong “Chiếu dời đô”, Vua Lý Công Uẩn đã chỉ rõ mục đích dời đô là "đóng nơi trung tâm, mưu toan nghiệp lớn, tính thế lâu dài cho con cháu đời sau…". Mặt khác, kinh nghiệm ở nhiều nước như Nhật Bản,
| Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Phí Thái Bình: 'Nếu để giải quyết vấn đề giao thông, thì trục Thăng Long so với đường 32 hay đường Láng - Hòa Lạc có đoạn chỉ cách nhau chưa đầy 3 km. Trong khi để xây dựng trục đường này phải tốn đến 10.000 tỷ đồng. |
Với góc nhìn sâu sắc về kinh tế và bảo vệ môi trường, ông Phạm Ngọc Đăng-Chủ tịch Hội Môi trường xây dựng cho rằng, chuyển Trung tâm hành chính quốc gia lên Ba Vì là chuyển dịch trọng tâm Thủ đô lên phía Tây, quá xa với trục phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc "Hà Nội-Hải Dương-Hải Phòng-Quảng Ninh" và định hướng phát triển kinh tế hiện nay là hướng ra biển. Nếu được duyệt, vùng chân núi Ba Vì sẽ phải quy hoạch hàng trăm ha đất xây dựng Trung tâm hành chính, đầu tư mới tất cả trụ sở là rất tốn kém (trong khi nhiều Bộ, ngành vừa xây xong trụ sở bề thế tại đô thị trung tâm). Đấy là chưa kể những xáo trộn về quy hoạch giao thông, xáo trộn cuộc sống của hàng ngàn gia đình liên quan đến dự án...
Theo ông Đăng, khu vực chân núi Ba Vì chỉ thích hợp là khu vực bảo vệ thiên nhiên, du lịch sinh thái... Đây là vùng đệm của Vườn quốc gia Ba Vì, là thảm sinh thái thiên nhiên và thảm sinh thái nông nghiệp, rừng đầu nguồn quý giá cần được bảo tồn nguyên vẹn. Về đề xuất xây trục Thăng Long với vốn đầu tư hàng chục ngàn tỷ đồng, hoành tráng và sẽ xây dựng dọc theo con đường đó các công trình văn hoá có tính biểu trưng quốc gia như Đài độc lập giống như đại lộ Champs-Elysees ở Pari, quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh… và kết nối văn hoá Thăng Long-Hà Nội với văn hoá xứ Đoài, giải quyết giao thông vùng phía Tây Hà Nội… Ông Đăng cho rằng những lý do này không thuyết phục, vì đại lộ Champs-Elysees (ở Pari), đại lộ Washington hay công trình trước quảng trường Thiên An Môn, đều dài khoảng 2,5 đến 3,5km, nằm ở lõi đô thị thực sự là biểu trưng đường phố văn hoá và lịch sử Thủ đô của các nước đó.
Giữa tháng 6 này, Quốc hội sẽ có thêm một phiên thảo luận về Đồ án quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 trước khi có ý kiến chính thức với Chính phủ. Mong rằng những lo ngại chính đáng, những ý kiến đóng góp tâm huyết trên sẽ được lắng nghe một cách cầu thị.
| Ông Nguyễn Tấn Vạn - Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam: hai vấn đề khác biệt của Đồ án đều cần xem xét lại "Dịch chuyển Trung tâm hành chính là một việc trọng đại, ảnh hưởng lớn tới cộng đồng. Song, cũng cần phải làm khi có đủ cơ sở về lý luận và thực tiễn mang lại thịnh vượng và bền vững cho đất nước, cho dân tộc. Tuy nhiên, nhiều đề xuất trong bản đồ án quy hoạch lần này còn thiếu thuyết phục. Cụ thể, Hội Kiến trúc sư đề nghị liên danh tư vấn làm rõ vì sao phải xây dựng một Thủ đô có quy mô dân số lớn như vậy mà không đặt ra một quan điểm, mục tiêu khác cho một thành phố Thủ đô phát triển bền vững? Nghiên cứu kỹ bản đồ án quy hoạch Thủ đô trước khi góp ý, Kiến trúc sư Nguyễn Tấn Vạn cho biết: Về cơ bản, so với bản quy hoạch chung xây dựng Thủ đô năm 1998, bản quy hoạch lần này chỉ có hai sự khác biệt là đề xuất di dời Trung tâm hành chính quốc gia lên Ba Vì và xây dựng trục đường Thăng Long nối Hà Nội với Ba Vì mà thôi. Nhưng cả hai sự khác biệt này đều cần xem xét lại, bởi lẽ: Thứ nhất, liên danh tư vấn chưa làm rõ được sự cần thiết phải có Trung tâm hành chính quốc gia tập trung bố trí xa đô thị trung tâm, vì nhiều nước đã có kinh nghiệm không thành công về mô hình này; thứ hai, nếu chưa cần thiết phải di dời Trung tâm hành chính lên Ba Vì, thì việc làm trục Thăng Long dài mấy chục km quy mô lớn và tốn kém quỹ đất, tiền của như vậy có cần thiết trong khi chúng ta đang khó khăn về nguồn vốn đầu tư phát triển... Tôi thấy vùng núi Ba Vì chỉ thích hợp là vùng bảo vệ thiên nhiên, du lịch sinh thái và là vùng tâm linh quan trọng của Hà Nội mở rộng". |