Chuyên án "Trang viện 63"
Tất cả bắt đầu từ những tháng cuối năm 2003, tại thành phố Clemont Ferrand và một số thành phố, thị trấn khác của tỉnh Puy de Dôme xảy ra nhiều vụ trộm cắp cổ vật táo bạo tại các viện bảo tàng tư nhân nhỏ, nhà thờ và cả nhà dân.
Trong khi cảnh sát còn loay hoay tổ chức điều tra thì nạn trộm cắp cổ vật lại lan sang tỉnh Haute Loire lân cận, rồi sau đó đến tỉnh Ardèche. Thủ đoạn của bọn trộm cắp rất táo tợn. Sau khi cho người bí mật theo dõi đường đi nước bước của gia chủ, bọn chúng liền tổ chức tấn công trực diện bằng cách phá hệ thống báo động (nếu có), cắt đường dây điện thoại, dùng thiết bị siêu âm để vô hiệu hoá chó giữ nhà. Điểm đặc biệt là bọn này luôn mặc loại áo liền quần, khăn trùm đầu để tránh bị nhận dạng, rất ít trao đổi với nhau và luôn mang găng tay để không để lại bất cứ dấu vết gì tại hiện trường.
Để trấn áp và triệt phá nạn trộm cắp cổ vật, Bộ Nội vụ Pháp quyết định mở một chuyên án có tên gọi Trang viện 63, có sự tham gia của 100 nhân viên điều tra chuyên nghiệp của cảnh sát địa phương với sự hỗ trợ của Biệt đội Cảnh sát chống băng nhóm tội phạm (BRB). Chuyên án Trang viện 63 được triển khai vào đầu năm 2004, đặt dưới sự chỉ huy của thanh tra Serge Douard, 38 tuổi, một sĩ quan cảnh sát từng tham gia phá vụ án băng nhóm Aubervilliers vào năm 1989. Cụ thể trong chuyên án Trang viện 63, Serge Douard là một cảnh sát ngầm vào vai một nhà săn lùng cổ vật.
Thế nhưng, từ tháng 2/2004, các vụ trộm cắp cổ vật bỗng nhiên chấm dứt hẳn. Hình như bọn tội phạm đã đánh hơi được mối nguy hiểm cận kề nên rút vào im lặng, bí mật chuyển sang tổ chức tiêu thụ số cổ vật đã đánh cắp được trước đó.
Nhận định ban đầu của thanh tra Serge Douard, các hoạt động trộm cắp cổ vật xảy ra từ những tháng cuối năm 2003 tại ba tỉnh miền Trung nước Pháp đều do một băng nhóm thực hiện với nhiều thủ đoạn rất ranh ma, không để lại bất kỳ dấu vết tại hiện trường.
Có thể sau khi bị trộm cắp, cổ vật đã được đưa ngay đến các địa phương khác để cất giấu và chỉ được tiêu thụ theo đơn đặt hàng, không loại trừ có sự tiếp tay của những tên buôn lậu đồ cổ ở nước ngoài, trong khi đó không có nạn nhân nào có thể nhận dạng được bọn tội phạm.
Bản thương thuyết sắc của dân lái săn cổ vật
Với quyết tâm phải phá bằng được băng trộm cắp cổ vật có tổ chức này, Serge Douard quyết định không điều tra từ phần gốc mà lại tổ chức điều tra từ phần ngọn, tức là từ kẻ tiêu thụ cổ vật để lần ra manh mối những kẻ đã bán chúng.
Lập tức, các nhân viên điều tra có nghiệp vụ về cổ vật được tung đến các thành phố lớn của Pháp, nơi có các hoạt động mua bán cổ vật diễn ra nhộn nhịp như
Nhưng phải đợi đến tháng 7/2004 thì manh mối đầu tiên có liên quan đến những vụ trộm cắp cổ vật mới được hé mở. Serge Douard phát hiện tại một cửa hàng bán đồ cổ ở khu Clerque của thành phố Lille, bức tượng mục đồng ôm chiếc kèn, có từ thế kỷ XI, bị trộm cắp tại một lâu đài tư nhân cổ ở ngoại ô thành phố Clermont Ferrand vào tháng 11/2003.
Ngay lần tiếp xúc đầu tiên với gã chủ cửa hàng tên Jacques Sultan, Serge Douard kể rằng dạo trước qua tấm hình "giặc lái" Strasbourg gửi sang, một chiếc đĩa xanh trắng đồ án lá chuối, bướm, đẹp tuyệt vời, đường kính gần 40 phân, "giặc lái" kêu ra giá. Nhìn màu men trong hình, tưởng đồ Trung Quốc, ra giá cho "giặc lái" 10 triệu đồng, hỏi lại gia chủ, đồng ý sáng hôm sau xuống lấy.
Khi hay tin gia chủ đồng ý, Douard sung sướng, vì chiếc đĩa này, nếu đúng đồ, giá trị của nó ở Pháp sẽ tăng lên gấp 3 - 4 lần. Đến nơi, khi nhìn chiếc đĩa, Douard thất vọng vì đó không phải đồ Trung Quốc, mà là đồ Nhật, giá trị chiếc đĩa chỉ khoảng 1 triệu đồng. Nên trong lần đi săn này, Douard phải cẩn trọng hơn, nhất là xem rõ nguồn gốc của những món đồ giá trị này.
Douard khẩn khoản thuyết phục Jacques Sultan nói rõ xem: bức tượng mục đồng ôm chiếc kèn của thế kỷ XI này gã mua từ đâu? Thế nhưng, gã cửa hàng vẫn không nói bất cứ điều gì có liên quan đến bức tượng ngoại trừ việc cho rằng anh ta may mắn mua được của một người lạ mặt.
Douard ngắm đi ngắm lại toàn bộ những cổ vật được bày bán ở cửa hàng của Jacques Sultan này khá lâu khiến gã tỏ ý bực mình. Chờ tới khi trời về tối, Douard khéo léo đề nghị Jacques Sultan đóng cửa vì có lời muốn thỏa thuận một phi vụ làm ăn lớn. Jacques Sultan có vẻ bực tức nhưng trước thái độ mềm mỏng của Douard, gã đồng ý.
Douard bắt đầu vào câu chuyện. Ông anh nghĩ sao về "bến đỗ Thụy Sỹ"? Bến đỗ ở châu Âu hấp dẫn nhất đối với dân buôn đồ cổ là khu vực miễn thuế bên cạnh phi trường
Với một môi trường buôn bán thuận lợi như thế, những tay buôn có máu mặt nay chỉ cần làm thêm vài phù phép nhỏ để đẩy giá trị món hàng của mình lên. Làm giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của cổ vật nay có vẻ chỉ còn là chuyện nhỏ không quá khó khăn.
Chắc hẳn ông anh đã từng nghe tới hai tay buôn cổ vật lừng danh người
Nghe nói vậy, Jacques Sultan chỉ gật gật gù mà không có lời nào. Douard nhanh trí chuyển sang vạch ra một hướng kinh doanh mới. Douard trầm tĩnh phân tích: Khoảng chục năm trở lại đây, ở châu Âu và Mỹ những tiệm mua bán đồ cổ và đồ nghệ thuật mọc lên như nấm, chuyên nghiệp hơn là những biệt khu đồ cổ như biệt khu thế kỷ 14, thế kỷ 15, thế kỷ 16, thời nhà Minh - Nguyên, thời nhà Đường...
Tuy nhiên, theo các chuyên gia giám định thì đồ cổ tại đây phần lớn là giả, phân nửa số đồ cổ và tranh tượng hiện có trên thị trường là đồ giả. Chẳng hạn, hiện nay trên thế giới trôi nổi 8.000 bức tranh của họa sĩ vẽ phong cảnh nổi tiếng Corot người Pháp trong khi suốt đời cầm cọ, Corot chỉ sáng tác chưa đầy 2.500 bức.
Chủ yếu đồ cổ giả trên thị trường đều "xuất xưởng" từ Panama - nơi nổi tiếng với công nghệ chế tác "y như thật" đến nỗi không ít chuyên gia bậc thầy cũng bị "qua mặt". Tại đây người ta có thể chế tác ra các đồ cổ giả với đủ chất liệu như gỗ, kim loại, giấy, đồng, thiếc, sắt, thủy tinh, pha lê... Các đồ cổ giả này dễ dàng hòa nhập vào dòng chảy thương mại của thị trường qua tay các thương lái - mafia.
Nếu ông anh thích làm ăn theo kiểu này thì tôi sẽ móc nối cho 2 - 4 băng nhóm mafia chuyên ăn cắp và tiêu thụ đồ cổ ở Pháp.
Dù vậy, Jacques Sultan vẫn không nói bất cứ điều gì có liên quan đến bức tượng ngoại trừ việc cho rằng anh ta may mắn mua được của một người lạ mặt. Còn hai kế hoạch hợp tác nêu trên thì cho gã có thêm thời gian suy nghĩ.
Biết đây có thể là một đầu mối quan trọng có liên quan đến các tỉnh miền Trung nước Pháp, mà nếu không khéo xử lý sẽ làm đứt dây động rừng, nên Serge Douard quyết định cho qua việc này, nhưng lại cho người kiên trì đeo bám để chờ thời cơ lần ra cả mạng nhện. Dời cửa hàng, Serge Douard để lại số điện thoại liên lạc cho gã Sultan.
Bắt gọn 60 tên tội phạm
Suốt một thời gian dài sau đó không thấy bất cứ bóng dáng ai đến hỏi han công việc làm ăn của mình, Jacques Sultan quyết định nối lại đường dây tiêu thụ cổ vật bị trộm cắp của mình mà không ngờ việc làm này đã vô tình dẫn các nhân viên điều tra đến tận gốc gác đường dây trộm cắp cổ vật bao gồm băng nhóm trực tiếp thực hiện các vụ trộm cắp, bọn tiêu thụ cổ vật trải dài khắp 26 tỉnh và thành phố của nước Pháp. Đồng thời gã cũng gọi điện cho Serge Douard hẹn gặp để thỏa thuận làm ăn. Tất cả những lời thú nhận mua đồ cổ vật từ những tay ăn trộm và kế hoạch làm ăn mới của Jacques Sultan đều bị Serge Douard ghi âm lại cẩn thận.
Đầu tháng 2/2005, phần hai của chuyên án Trang viện 63 được triển khai với việc ra quân đồng loạt khắp 26 tỉnh, thành phố để phá án. Kết quả, cho đến đầu tháng 6/2005, có đến 500 cổ vật đã được thu hồi, 60 tên tội phạm có liên quan đến đường dây trộm cắp và tiêu thụ cổ vật được đánh giá là lớn nhất nước Pháp đã bị bắt giữ.
Ban chỉ huy chuyên án Trang viện 63 tiếp tục công việc giám định số cổ vật bị thu hồi để trao trả lại cho chủ nhân của chúng. Thanh tra Serge Douard cho biết: "Điều quan tâm nhất của chúng tôi hiện nay sau khi phá án là cái gì của César phải trả lại cho César!". Thế nhưng, cho đến đầu tháng 7/2005, chỉ mới có 100 cổ vật được trao trả lại cho chính chủ nhân. Số cổ vật còn lại đang được bảo quản cẩn thận trong một gian nhà kho của Sở Cảnh sát tỉnh Puy de Dôme vì đó là tài sản quý của quốc gia