Không chỉ NSND Hoàng Dũng (Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội) bị bất ngờ, mà có lẽ, chính BTC Liên hoan các vở diễn của tác giả Lưu Quang Vũ cũng không thể lường trước lượng khán giả lại đông đến thế trong buổi khai mạc Liên hoan tại rạp Công Nhân với vở “Ông không phải là bố tôi”. Không một ghế trống, 2 lối đi trong rạp khán giả cũng ngồi kín các bậc lên xuống. Vậy mà vẫn chen chúc ở cuối rạp. Không khí háo hức một cách lạ lùng và hiếm thấy đối với sân khấu Thủ đô, đặc biệt là trong bối cảnh sân khấu khó khăn hiện nay. Nhiều khán giả phải thốt lên: “Sao chen chúc giống y hồi kịch Lưu Quang Vũ mới ra mắt những năm 1980 vậy?”.
1. "Ông không phải là bố tôi" (đạo diễn: NGƯT Phan Trọng Thành) của Nhà hát kịch Hà Nội được chọn làm món quà khai mở Liên hoan đã không phụ sự trông đợi của người xem, khi mang đến một câu chuyện thật sâu sắc. Ngay phút mở màn đã rất kịch tính với một phiên tòa, mà người con trai một mực phủ nhận bố. Tiếp đó là những tình tiết trớ trêu khiến khán giả vỗ tay và cười như xem hài, thậm chí, nhiều người còn thốt lên “Ô, điên à? hâm à?” khi thấy ông Ủng hô hào những điều sáo rỗng, thậm chí, vội vàng đuổi vợ con về quê, khi họ vừa mới tìm đường đến thăm ông sau gần chục năm xa cách, để tránh liên lụy khi có bố vợ theo giặc. Nút thắt dần được mở ra, người xem dần thông cảm với từng nhân vật, khi quá khứ chưa nguôi trong trái tim đã bị tổn thương của đứa con trai. Bởi hiện thực đó hoàn toàn là sự thật của một thời chưa xa, nhưng phải là tài hoa của Lưu Quang Vũ mới vượt qua được sự chông chênh giữa việc lên án quá khứ với phê phán mang tính xây dựng, để phản ánh một cách súc tích mà đầy đủ. Và lớn lao hơn là bao bài học đọng lại, để người xem phải suy ngẫm về những mất mát, trả giá của một giai đoạn mà sự lý trí, giáo điều thống trị.
Tính triết lý của vở kịch đã tạo nên thế mạnh bao trùm, để những tràng vỗ tay tán thưởng liên tục vang lên giòn giã, khi cậu con trai tuyên bố xanh rờn “Nếu có tiền, con có thể xin được giấy chứng nhận con là bố của bố", hay khi ông Hỏa thừa nhận “cả đời chỉ toàn nói những điều đao to, búa lớn, đến cuối đời mới học được cách vót chiếc tăm.” Không xuất hiện nhiều, nhưng NSƯT Công Lý đã khắc họa thành công nhân vật ông Hỏa, người đã dọa dẫm, khiến ông Ủng phải từ mặt vợ con, một mẫu cán bộ tổ chức giáo điều. Còn Phú Thăng cũng lột tả được ông Ủng, một trong vô vàn hình ảnh về người cán bộ ích kỷ, mà hèn nhát đến vô tình vô nghĩa-cũng một mẫu người khá phổ biến. Nghệ sĩ Chí Nhân lại phác họa thành công một mẫu người hậu thế, thực dụng đến mức sẵn sàng kiện cha ra tòa và tuyên bố không có quan hệ máu mủ, chỉ vì một căn hộ 14m2.
Nỗ lực hết mình, các diễn viên của Nhà hát kịch Hà Nội đã mang cho khán giả một câu chuyện đầy kịch tính, dẫn dắt người xem đến với một thông điệp ý nghĩa mà nhà viết kịch tài ba nhắn gửi: Gieo nhân nào, gặt quả nấy!
2. Nhà hát chèo Hà Nội cũng tạo một dấu ấn với “Ngọc Hân công chúa”, khi vở kịch diễn ra trong giờ làm việc, mà rạp Đại Nam sáng 10-9 cũng không còn ghế trống. Mượn câu chuyện Nguyễn Huệ đặt bước vào Thăng Long trong lịch sử, trên nền một kịch bản đậm chất thơ, tác giả đã đặt ra những vấn đề xã hội thật lớn lao và cho đến nay, vẫn vẹn nguyên giá trị thời đại. Đạo diễn thật tinh tế khi đặt ra cuộc tranh luận giữa Ngọc Hân và Quang Trung tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, để làm rõ xem bạo lực hay học vấn mới là quan trọng trong phát triển đất nước: “Không thể chỉ coi trọng văn thơ chữ nghĩa, vì khi gặp bất bằng, có kẻ sĩ nào dám ra tay? Ai mới thống nhất được đất nước? Nhưng việc đổi thay xã tắc cũng không thể chỉ giỏi cầm gươm mà được”.
Cảnh nữ tướng Đào Tam Xuân tâu lên có người lính vì không có củi, đã lấy cả chồng sách quý để nhóm lửa và đó là người lính tinh nhuệ thứ 15 của Nguyễn Huệ bị xử chết, cũng chỉ vì không hiểu chữ nghĩa, hay “những người lính không biết chữ, thì lại phải cai quản thành đô, đó quả là một gánh nặng” đã khiến cất lên bao tiếng thở dài trong khán phòng. Bởi đây là nỗi đau hiện thực, mà người Anh hùng áo vải cũng thừa nhận: “Quân ta hầu hết lên đường đánh trận có được học hành gì đâu?”. Đặc biệt, vấn đề mà 30 năm trước, Lưu Quang Vũ đặt ra vẫn nóng hổi: là phải kêu gọi hiền tài xây dựng đất nước: “Nếu vì tư lợi mới dùng người theo phe cánh, còn không thì sẽ dùng người tài.” “Muốn biết phẩm cách vị tướng, hãy nhìn cách họ đối xử với kẻ sĩ ra sao!” hay “Đầu óc hạn hẹp, nhỏ nhen của người cầm quân sẽ làm khổ muôn dân…
NSƯT Thu Huyền đã xuất sắc với vai Ngọc Hân công chúa, khiến người xem phải khóc, cười theo từng lớp diễn, từng câu hát chứa chất tâm tư nhân vật của chị. Nghệ sĩ Quốc Phòng cũng diễn ăn ý trong vai một Nguyễn Huệ giỏi giang cả việc cầm gươm đao, lẫn biết sử dụng hiền tài. Đó là cội gốc để ông chiếm trọn trái tim Ngọc Hân – mối tình được bắt đầu từ toan tính của cả 2 bên, để ông còn mãi trong nỗi nhớ thương dằng dặc của người ở lại: “Đi xa thế biết đến bao giờ anh trở lại/Mái nhà xưa, hoa lý dịu dàng xưa/Tiếng đàn em, không quên lãng bao giờ”- câu hát của tình yêu, lòng tin và niềm kính trọng vẫn lắng đến hôm nay…