Cuốn sách giúp bạn đọc nhìn nhận toàn diện hơn về con người thật của một số nhân vật đã từng đứng đầu nước Mỹ. Ngoài ra, cuốn sách còn cho biết những tình tiết và thủ thuật vận động đằng sau các diễn biến trên chính trường Mỹ và thế giới trong những thập niên vừa qua.
Tổng thống (TT) John Fitzgerald Kennedy lưu danh lịch sử Mỹ với câu nói: “Thưa đồng bào, xin đừng đòi hỏi đất nước sẽ làm gì cho quý vị, mà hãy tự hỏi quý vị có thể làm gì cho đất nước...", nhưng đó là lời của TT Kennedy phát biểu trước công chúng, còn khi nói chuyện qua điện thoại với Ross Barnett - Thống đốc bang Misssissippi, về tình trạng phân biệt chủng tộc tại Đại học Misssissippi, năm 1962 lại hoàn toàn là một TT Kennedy khác.
Theo sử gia John Prados, thì từ giữa thập niên 70 của thế kỷ trước, nhiều TT Mỹ đã ghi âm các buổi họp và đối thoại tại Nhà Trắng. Nhưng họ đã không nhận thức được rằng, những cuộn băng đó lại tiết lộ nhiều chi tiết thuộc loại thâm cung bí sử đến thế.
Gần 5.000 giờ đối thoại của các TT Mỹ đã được ghi chép và lưu trữ rải rác khắp các trung tâm lưu trữ dữ liệu trên nước Mỹ. Sử gia John Prados đã thu thập những đoạn đáng nhớ nhất trong các buổi ghi âm này để soạn cuốn sách và một bộ đĩa CD, được ông gọi là The White House Tapes.
Nội dung các băng ghi âm từ năm 1940, cả lời phát biểu của TT Franklin Roosevelt bàn bạc với các đại biểu Quốc hội Mỹ về quan hệ ngày càng căng thẳng giữa Mỹ và Nhật Bản trước khi xảy ra Chiến tranh Thế giới 2, đều xuất hiện trong đĩa CD.
Theo Prados, chính TT Franklin Roosevelt đã khởi sự thói quen ghi âm các phiên họp tại Nhà Trắng. TT Roosevelt có thói quen mời các ký giả vào Phòng Bầu dục để họp báo. Vị TT này không muốn thư ký riêng của ông có mặt trong các phiên họp, bởi vì ông cho rằng, có người ngồi ghi chép tất cả mọi chuyện, có thể gây ra cảm giác bất an ở những người hiện diện hoặc lên tiếng trong buổi họp. Nhưng cùng lúc, ông
Các vị TT kế nhiệm tiếp tục thói quen này, và nhờ đó người ta biết được họ là những chính khách khéo léo và có bản lĩnh, luôn tìm cách vận động và thu phục người khác phía sau sân khấu chính trị.
Điều này đặc biệt chính xác đối với TT Lyndon Baines Johnson, một người mà sử gia Prados mô tả là một bậc thầy trong nghệ thuật thuyết phục qua điện thoại. Sử gia Prados nhận định, TT Johnson có thể sử dụng chiếc máy điện thoại như thể đang dùng một dụng cụ âm nhạc. Ông Johnson vận dụng mối quan hệ với các nhân vật quyền thế trong xã hội Mỹ như thể ông đang điều khiển một dàn nhạc giao hưởng. Ông gọi điện thoại cho đủ mọi người, cấy vào đầu óc họ những ý kiến của ông. Đôi khi ông đưa ra những yêu cầu, hoặc thương lượng với họ. Tất cả chỉ nhằm mục đích đạt được mọi thứ theo ý muốn của riêng ông.
Nói tới thói quen ghi âm lại các cuộc đối thoại tại Nhà Trắng mà không nhắc tới TT Richard Nixon, quả là một thiếu xót lớn. Chính các cuộc ghi âm này đã đưa ông Nixon đến đường cùng.--PageBreak--
Có lẽ chưa ai quên ngày 7/6/1972, 5 người bị bắt giữ vì đã xâm nhập vào trụ sở chính của đảng Dân chủ tại tòa nhà Watergate ở thủ đô
Lúc đó, ông Nixon đã cực lực bác bỏ những lời cáo buộc cho rằng ông có biết về vụ len lỏi vào tòa nhà Watergate. Trong một cuộc điện đàm, TT Nixon nói chuyện với Chánh văn phòng H.R.Haldeman, người mà ông vừa mới bãi chức để hy vọng có thể tránh cho cuộc khủng hoảng đừng lún sâu hơn nữa: “Thật là đau cho anh, Bob, cho John nữa, và tất cả mọi người, nhưng tôi thề với trời đất, tôi sẽ không bao giờ mang cái vụ Watergate khốn kiếp ấy ra bàn cãi thêm nữa, không bao giờ và không bao giờ...”.
Thế nhưng sa thải nhân viên thuộc quyền, một hành động hẳn làm cho TT Nixon đau lòng, đã không chặn đứng được cơn lốc Watergate. Và có lẽ chưa ai quên được hình ảnh thảm hại của TT Richard Nixon, ngày ông tuyên bố từ bỏ chức vụ TT Mỹ vào tháng 8/1974, sau khi những cuộn băng do chính ông hạ lệnh ghi âm, tiết lộ những âm mưu của ông cố gắng che đậy và dìm các vụ bê bối. Những đoạn ghi âm liên quan tới vụ Watergate là cao điểm của các tài liệu ghi âm các cuộc đối thoại tại Nhà Trắng, đồng thời đánh dấu sự cáo chung của thói quen này.
Sau nhiệm kỳ TT của Nixon, các vị TT kế nhiệm tỏ thái độ thận trọng hơn mỗi khi cần phải ghi âm những lời đối thoại của họ. Nhưng theo sử gia Prados, các buổi ghi âm thực ra đã nhường bước cho các cuộc thu hình, và mọi sự thay đổi từ đó.
Ông Prados cho biết: “Một khi có sự hiện diện của máy ghi hình và các băng video, tình thế hoàn toàn thay đổi, và tất cả mọi diễn tiến đều diễn ra theo lối có tính cách trình diễn hơn, chẳng khác bao nhiêu so với những gì chúng ta chứng kiến trên màn ảnh truyền hình, so với thực tế ở ngoài đời”.
Những cuộn băng ghi âm cuối cùng trong bộ sưu tập của sử gia Prodos được thực hiện dưới nhiệm kỳ TT Ronald Reagan. Tất cả những cuộn băng đó nhằm mục đích ghi lại những dịp TT Reagan xuất hiện trước công chúng
Sử gia John Prados tin rằng, sự chuyển biến từ ghi âm sang ghi hình đánh dấu sự cáo chung của điều mà ông mô tả