Có những chuyến hàng, chúng vận chuyển tới 500 bánh heroin. Xe bán tải, xe ôtô đời mới không thể cắt đáy hoặc nâng bình xăng, chúng xếp hết vào các va ly kéo và tống lên ôtô.
Để bắt được những "con cá" to này là một chuyên án kéo dài nhiều năm với nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh.
Nữ quái không nghe lời chồng
Đối tượng Nguyễn Bích Ngọc.
Nữ quái cầm đầu nhánh thứ nhất trong đường dây ma túy này là Nguyễn Bích Ngọc, 44 tuổi, ở Hiệp Hòa, Bắc Giang. Cũng như các ông, bà trùm ở các nhánh khác, Ngọc hoạt động độc lập, nhưng lại có sự liên quan, giao dịch chặt chẽ với các đối tượng cầm đầu các nhánh khác (kết thúc giai đoạn 1 của chuyên án, cơ quan điều tra đã triệt phá được 3 nhánh).
Ngọc thường đánh hàng từ Mộc Châu, Sơn La, sau đó chuyển lên cửa khẩu Móng Cái để đưa sang Trung Quốc. Người đàn bà tuổi Kỷ Dậu này được ví là gan to như... cái đình. Một mình ả trong suốt thời gian hoạt động buôn bán ma túy (từ đầu những năm 2000 đến khi bị bắt) đã buôn bán tổng cộng 158 bánh heroin.
Cách đây gần chục năm, vùng biên Móng Cái, Quảng Ninh thường xuất hiện một nữ thương gia xinh đẹp, quý phái, là chủ của những chuyến hàng nông sản được xuất sang biên giới. Những bao chè, bao vải khô xếp cao ngất ngưởng trên xe tải, và không ai nghĩ bên trong những bao nông sản ấy lại là thứ hàng trắng chết người. Sau mỗi chuyến hàng, bà trùm đem về có khi cả bao tải tiền. Sự bất thường ấy lâu dần đã khiến các trinh sát phòng chống ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh để mắt tới.
Thông tin từ phía Công an Quảng Tây, Trung Quốc cho biết, mỗi khi sang Trung Quốc, Ngọc thường liên hệ với một số đối tượng cũng nằm trong tầm ngắm của Công an nước bạn về các hoạt động liên quan đến ma túy. Khi các bạn hàng của Ngọc ở Trung Quốc bị bắt, bà trùm này lui về ở ẩn, tuyệt nhiên không giao dịch, liên hệ với bất cứ kẻ nào trong lãnh địa ma túy nữa.
Một thời gian dài, các trinh sát dường như không tìm thấy một dấu vết nào liên quan đến ma túy của Ngọc, nhưng không vì thế mà các anh không để mắt tới, ngược lại, các hoạt động của chị ta vẫn nằm trong tầm ngắm bởi nhận định, chắc chắn "con cá lớn" này chỉ dừng hoạt động một thời gian, đợi cơ hội thuận lợi lại tái xuất giang hồ.
Và Ngọc đã chịu nằm im tới 5-6 năm trời, cho đến khi vợ chồng Đào Minh Tuấn - Nguyễn Thị Hạnh, hai bạn hàng buôn bán ma túy cùng Ngọc ráo riết đòi Ngọc số tiền tương đương với 40 bánh heroin mà trước đó Ngọc còn nợ của hai kẻ này. Ngọc bắt đầu móc nối trở lại với các ông trùm trước đây cung cấp hàng cho chị ta.
Vẫn trong vai nữ thương gia chuyên đánh hàng nông sản sang Trung Quốc, nhưng lần này Ngọc hoạt động kín kẽ hơn, nữ quái này chỉ đi xe khách theo các chuyến hàng và ma túy được Ngọc giao cho các đối tượng khác chứ chị ta không nhúng tay vào trực tiếp như trước. Ngày 31/1 và 1/2/2012, Công an Cục Đông Hưng, Trung Quốc đã bắt giữ 5 đối tượng đang vận chuyển ma túy, các đối tượng này khai nhận đã mua 12 bánh heroin của Nguyễn Bích Ngọc. Kế hoạch bắt giữ Ngọc ở phía Việt Nam được triển khai, ngày 15/4/2012, bà trùm đã bị bắt giữ tại sân bay Nội Bài khi vừa bay từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội.
Vốn từng có hai tiền án về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", Ngọc sử dụng rất giỏi môn "võ mồm" rất giỏi khiến ai nghe chị ta diễn thuyết cũng cảm thấy bị thuyết phục. Thực ra, Ngọc từng có một gia đình hạnh phúc, chồng chị ta là một người đàn ông hiền lành tử tế, là một cán bộ Nhà nước. Biết những việc làm sai trái của vợ, anh này đã ra sức ngăn cản, khuyên răn nhưng không có cách nào khiến người vợ quen tiêu tiền cả quyển chịu quay về làm ăn chân chính. Anh đành chọn giải pháp sống ly thân.
Từ ngày được tự do, Ngọc cặp với hết người này đến người khác, điều đặc biệt là toàn những người tử tế, thậm chí có vị trí xã hội. Ngọc cũng đầu tư cho cậu con trai út mở xưởng gỗ trong Gia Lai nhưng dư luận cho rằng, xưởng gỗ chỉ là nơi để Ngọc rửa tiền. Đúng thời điểm xưởng gỗ ngày càng thua lỗ thì Ngọc bị vợ chồng Tuấn - Hạnh ráo riết đòi nợ nên chị ta đành phải tái xuất giang hồ.
Từ việc bắt giữ Nguyễn Bích Ngọc, Công an Quảng Ninh tiếp tục bắt thêm các đối tượng khác trong đường dây, trong đó có vợ chồng Nguyễn Thị Hạnh - Đào Minh Tuấn. Trong vòng 10 năm (từ 2002 - 2012), vợ chồng Hạnh - Tuấn đã buôn bán, vận chuyển trót lọt 737 bánh heroin, 18kg ma túy đá và 79.128 viên ma túy tổng hợp.
Buôn ma túy từ bé
Cầm đầu nhánh thứ hai là Sa Văn Cầu, 39 tuổi, nhà ở bản La Ngà 1, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, Sơn La. Ông trùm này là nguồn cung cấp hàng lớn nhất cho vợ chồng Hạnh - Tuấn. Cầu biết buôn ma túy từ khi mới... mở mắt. Thuở biết chạy, Cầu đã như con sóc luồn lách trên các đường mòn mang vác ma túy thuê cho đám đàn anh. Tuổi 20, Cầu đã là thủ lĩnh một đường dây ma túy lớn.
Ngày 9/3/2005, đường dây của Cầu bị lộ, "đồng nghiệp" của Cầu nhiều thằng đã dựa cột, nhưng hắn thì trốn thoát ngoạn mục sang bên kia biên giới. Cầu bị Công an tỉnh Sơn La ra lệnh truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trốn sang Lào, Cầu tiếp tục móc nối với các đối tượng người nước ngoài thuộc khu vực "tam giác vàng" hình thành đường dây vận chuyển ma túy sang Việt Nam rồi đưa sang nước thứ 3 tiêu thụ.
Công an Hải Phòng kiểm tra xe phát hiện ma túy.
Ngày 30/10/2012, Cầu bị Công an tỉnh Quảng Ninh ra Quyết định truy nã đặc biệt về tội mua bán trái phép chất ma tuý. Đệ tử thân tín của Cầu chính là Đào Minh Tuấn, 56 tuổi, trú tại tiểu khu 6, Mộc Châu, Sơn La (chồng của Nguyễn Thị Hạnh).
Ở vùng đất mới, Cầu núp dưới vỏ bọc một doanh nhân thành đạt trong ngành khai thác khoáng sản. Một trong những bạn hàng lớn nhất của Cầu là vợ chồng Hạnh - Tuấn. Chuyến bét nhất mà Hạnh đặt hàng của Cầu cũng từ 30 đến 150 bánh heroin. Số hàng này được ngụy trang trong những bao nông sản, vì thế, suốt một thời gian dài, chúng làm ăn trót lọt và thu về khoản lợi nhuận khổng lồ.
Đối tượng Sồng A Lâu.
Ở nước ngoài, Cầu trang bị cả xe ôtô chống đạn. Đi đâu Cầu cũng chuẩn bị rất nhiều vũ khí. Hắn xếp đầy trên xe bọc thép, nào súng tiểu liên, nào lựu đạn. Không những thế, một bước di chuyển của Cầu cũng có đám đàn em đi theo bảo vệ với đầy đủ vũ khí. Hắn cẩn thận như thế là bởi vì không những Cầu phải cảnh giác với lực lượng truy bắt, mà hắn còn đề phòng ngay chính những kẻ đồng hội đồng thuyền với hắn một khi có ý định cướp hàng hoặc thủ tiêu nhau. Chuyện này thì không phải là hiếm xảy ra đối với thế giới buôn bán ma túy. Heroin được Cầu chuyển ra nước ngoài qua đường mòn biên giới Lạng Sơn và tuồn ngược ma túy tổng hợp ở nước ngoài về các địa bàn Bắc Ninh, Bắc Giang tiêu thụ.
Cầm đầu nhánh thứ ba là Sồng A Lâu, 36 tuổi, ở bản Xũng Xá, xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Theo lời khai của Lâu sau này thì hắn đã buôn bán tổng cộng 3.428 bánh heroin, 260.740 viên ma túy tổng hợp và hơn 16kg ma túy đá.
Lâu là người dân tộc thiểu số, sinh ra ở rốn ma túy, lớn lên bên bàn đèn thuốc phiện, sinh sống ở một vùng đất được coi là nóng bỏng về ma túy vào loại bậc nhất của Việt Nam nhưng đặc biệt Lâu (cũng như hơn 100 bị can trong đường dây này) đều không nghiện, dù trong số đó có khá nhiều trai bản.
Đến tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, Lâu đi bộ đội, được giao nhiệm vụ trông coi kho vũ khí, vì thế hắn khá thông thạo cách chế tạo kíp nổ. Sau khi xuất ngũ, trở về địa phương, Lâu được bầu làm xã đội trưởng. Nhưng "xã đội trưởng" có mỗi việc suốt ngày uống rượu và theo đàn anh đi mang vác, vận chuyển heroin, ban đầu là vác thuê kiếm mỗi bánh vài triệu đồng, sau này, Lâu tách ra làm ăn riêng, cầm đầu hẳn một đường dây với hàng chục tên đàn em.
Các đối tượng trong vụ án.
Năm 2005, hắn "cõng" lệnh truy nã của Công an tỉnh Sơn La nhưng Lâu bất chấp, vẫn tiếp tục sử dụng tiền để sai khiến đàn em vận chuyển hàng cho hắn. Đàn em của hắn gồm toàn những tên nghiện ngập, du thủ du thực, chỉ cần dứ dứ mồi thuốc trước mặt thì sai gì cũng làm. Đội quân này có nhiệm vụ mang vác hàng cho hắn từ Lào về Việt Nam.
Đã bước chân vào lãnh địa thần chết nên hắn hiểu, 1 bánh hay hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng nghìn bánh thì tội trạng đều như nhau, vì thế, Lâu không ngại gì số lượng miễn là khách có đủ tiền để mua. Vả lại, Lâu cũng từng chứng kiến cảnh nhiều đứa trẻ mồ côi cha, vợ mất chồng khi nhiều người đàn ông trụ cột ở xã Lóng Luông đã phải nhận án tử hình, nhẹ hơn là án chung thân, thế nên Lâu xác định rõ ràng cho mình, chỉ có một con đường nếu chẳng may bị bắt. Và thói ngông cuồng của những "tay chơi" phố núi này đã trở thành các giai thoại mà đám đàn em của chúng thường nhắc đến trong những lúc trà dư tửu hậu.
(Còn tiếp)