1. Đồng tiền
Vợ người bạn tôi làm ở phòng thanh tra của Sở giáo dục. Ký biên chế hẳn hoi, mà được vài năm thì cô ấy xin nghỉ, ai hỏi lý do chỉ cười buồn, nói do sức khoẻ không đảm bảo. Chồng cô ấy, bạn tôi, sau này nói thật: “Mụ ấy nghỉ, vì làm cái việc ấy, toàn phải thấy các góc tối nhất của ngành, của những cô thầy. Tôi cũng đồng tình là nghỉ, đỡ buồn lòng”.
Trong những câu chuyện bên mâm cơm chiều của gia đình ấy, có chuyện một học sinh tiểu học bán trú bị cho đứng ra cửa lớp trong lúc các bạn ăn trưa. Các thầy cô thẳng tay làm thế, vì bố mẹ cháu chậm đóng tiền ăn cho con.
Chuyện khác, trong khi các bạn được xuống sân trường xem xiếc, thì vài chục cháu phải ở trên lớp, đóng cửa lại. Các thầy cô thẳng tay làm thế, vì bố mẹ các cháu không đóng tiền mua vé xem xiếc cho con.
Những chuyện ấy, phụ huynh viết đơn khiếu nại lên Sở. Nhưng mà đằng thẳng ra, nhà trường không sai, thầy cô không phạm quy định nào. Không sai phạm, nhưng buồn thì vẫn rất buồn.
Bạn tôi không muốn chiều nào cũng ngồi chống đũa nghe những chuyện như thế, nhìn vợ trệu trạo nhai, mắt ầng ậng nước, nên đồng ý để vợ nghỉ việc.
Tôi làm báo, thường xuyên giao du trên mạng xã hội Facebook để mở rộng nguồn tin, cũng gọi là có chút tiếng tăm ở chốn ấy. Thành ra phần tin nhắn - tán gẫu (inbox - chat messenger), thường được mọi người vào kể chuyện này chuyện kia, lúc như tâm sự, lúc lại hẳn hoi ra là tố cáo. Có một dạo, cứ tầm nửa đêm về sáng, lại có một cô giáo nhắn vào tâm sự. Cô là giáo viên một trường trung cấp nghề trên miền núi.
Trước thì còn tàm tạm, vài năm gần đây thì khó khăn chồng chất, vì phải tự hạch toán, mà học viên thì sụt giảm khủng khiếp. Chả ai muốn học trung cấp, mà lại tận miền núi, ai cũng muốn xuống Hà Nội, có là dân lập hay tự túc thì cũng là đại học ở Hà Nội.
Đến kỳ tuyển sinh năm vừa rồi, tình trạng đến mức xấu nhất, là chỉ có hơn hai chục bộ hồ sơ vào trường, không đủ để mở một ngành học, chứ đừng nói đến một khoá. Mấy chục giáo viên, từ cấp hiệu trưởng trở xuống, không biết phải làm thế nào, chẳng lẽ đóng cửa trường? Cuối cùng thì thầy hiệu trưởng xuống Hà Nội xin Bộ cho hạ điểm đầu vào, nhằm vét thêm học sinh.
| Minh họa: Hữu Khoa. |
Trước khi đi, thầy giao khoán cho tất cả cán bộ giáo viên của trường, mỗi người phải kiếm bằng được 5 học viên, cho đủ sĩ số mà mở lớp.
- 5 học viên ấy, nó nuôi thầy cô trong 1 năm bằng học phí của chúng nó đấy - thầy hiệu trưởng đằng thẳng như thế.
Cô giáo ấy kể với tôi rằng, việc ấy rất khó, và cay đắng. Cô phải lên Sở, xin danh sách ứng thí, xem điểm, rồi đến tận nhà từng học sinh, mời mọc, lôi kéo - “như bán hàng đa cấp ấy anh ạ!”. Và cũng y như bán hàng đa cấp, cô bị từ chối nhiều lần. Có khi phũ phàng. Nhưng rồi cuối cùng, cô cũng gom đủ chỉ tiêu 5 học viên.
Chuyện đến đấy, thì cô lặng đi, không kể nữa.
- Rồi sau đó ra sao hả cô? - tôi hỏi.
- Em đang muốn bỏ nghề anh ạ. Giờ đứng trên bục giảng, em không còn cảm thấy cốt cách của người thầy nữa...
Tôi không biết phải nói gì với cô giáo ấy. Qua bàn phím, qua những con chữ lạnh lùng của tính năng chat trên Facebook, mà sao sự cay đắng vẫn như nguyên vẹn chuyển tới, nặng trĩu.
2. Nhân cách
Vẫn lại chuyện bạn bè, một cô bạn tôi có con mới gần 4 tuổi. Cháu được các cô nhà trẻ yêu cầu mang 1 chậu cây đến lớp, trước là để học cách chăm sóc cây, sau là để trang trí trường lớp, rốt cuộc lại cũng là giáo dục tình yêu thiên nhiên.
Tốt quá.
Bố mẹ cho cháu mang chậu hoa nhỏ đến lớp ngay hôm sau. Đến tuần sau, cháu buồn bã tâm sự với bà giúp việc: Chậu cây của cháu héo hết rồi. Bà giúp việc hôm sau đưa cháu đến lớp mới bảo cháu chỉ chậu cây xem nó làm sao. Thì nó được các cô nhét vào gầm cầu thang, chả tưới tắm gì, chả làm đẹp gì, và đương nhiên là sắp chết khô. Bà về hỏi mẹ cháu, có nên nói với cô giáo không? Đương nhiên là không (dám). Thế hay từ mai mỗi ngày đi học cho cháu mang theo 1 bình nước nhỏ để cháu tưới cây? Cũng không tiện, sợ cháu bị đánh giá là chơi trội.
Chuyện con trẻ, rồi người lớn quên đi, không nhắc mà cũng không giải quyết. Cuối cùng, cái cây chết khô.
Một công ty điện thoại lớn của quốc nội, vừa tung ra một sản phẩm bán cực chạy. Đó là loại điện thoại cho trẻ em tiểu học và mẫu giáo, chỉ có 4 phím, rất đơn giản, bấm vào là tự động gọi cho bố, mẹ, ông bà. Máy lại có tính năng định vị GPS, có thể dò vị trí người dùng, phòng khi đi lạc chẳng hạn. Bề ngoài trông cái điện thoại như con bọ dừa, con cánh cam, trẻ con rất thích. Vậy là hàng loạt phụ huynh mua cho con em, đeo vào cổ, cho vào cặp, mang đến lớp, các thầy cô cũng không phàn nàn gì, miễn đừng dùng điện thoại trong giờ học.
Nhưng có một tính năng khác của loại điện thoại này, mà thầy cô không được biết, đó là có thể cài đặt một dãy số, để khi bấm gọi đến, cái điện thoại tự bật lên thu âm xung quanh, trở thành thiết bị nghe lén. Vậy là, chỉ trong vài ngày đầu tiên có cái điện thoại, bao nhiêu cuộc gặp thầy cô đã được đề xuất, không ít cháu chuyển lớp, chuyển trường. Vì qua cái điện thoại có chức năng nghe lén, các ông bố bà mẹ nghe bao nhiêu lời mắng mỏ, bao nhiêu sự doạ nạt, bao nhiêu tiếng khóc ré lên... những thứ mà, bình thường khi đưa con đến lớp và đón con về, họ không bao giờ được biết.
Đó là một chuyện bi hài mà công nghệ mang tới. Nhưng đó cũng là một sự thực, mà chúng ta có thể dễ dàng mường tượng từ lâu. “Cho con đi học, cũng như bước vào quán cơm bình dân, tốt nhất là đừng xuống bếp, không chứng kiến thì mới ăn được” - một phụ huynh đúc rút như vậy.
Trong chuyến công tác châu Phi vừa rồi, tôi cùng đoàn công tác đến trao quà cho một trường cấp 3 ở Tanzania, một quốc gia Đông Phi. Có một chi tiết gây tò mò, đó là các thầy cô ở đây đều cầm theo một khúc cây dài. Chưa kịp hỏi khúc cây để làm gì, thì tận mắt tôi thấy, một thầy bắt học sinh quỳ xuống, và vụt thẳng tay mấy cái vào lưng, bằng khúc cây ấy. Thì ra đó là cây roi, và ở đây thì đó là chuyện bình thường.
Đánh học sinh, mà là học sinh cấp 3, đã lớn rồi, bằng roi - nếu sự ấy xảy ra ở Việt Nam hiện nay, hẳn báo chí sẽ có loạt bài đình đám, hẳn xã hội sẽ lại náo loạn hết cả lên. Nhưng ở châu Phi, giáo dục bằng bạo lực vẫn được xem là một điều hiển nhiên.
Nhưng mà không, một trong những khẩu hiệu tranh cử của đảng đối lập ở Tanzania năm nay, đó là: “Giáo dục không bạo lực”. Hẳn rồi, họ cũng nhìn ra, sự bạo lực thái quá không tạo ra những thế hệ công dân mới tốt đẹp hơn, và người dân cũng mong mỏi sự thay đổi đó.
Châu Phi thì đã quá thừa bạo lực và bất ổn từ lâu...
Tôi nhớ, cô giáo dạy lớp 1 của tôi tên Nga, rất hiền.
Lại có một cô cũng dạy cấp 1, nổi tiếng dữ đòn, từng lấy thước kẻ vụt bay móng tay một học sinh trong lớp, thì tôi không nhớ được tên nữa. Hoá ra, người ta nhớ một con người vì sự tốt đẹp, còn sự áp đặt bạo lực khi đã ám ảnh, thì xoá luôn ký ức về con người.
12 năm học sinh, thêm 4-5 năm đại học, mới chỉ là sự khởi đầu rất cơ học của sự học thôi, ai qua rồi có lẽ đều đồng ý thế. Nhưng những trang đầu tiên của cuốn vở ấy, lại là chương đầu tiên của cuốn sách rất dày. Cuốn sách ấy có tên “Con người”. Các chương sau của cuốn sách, có thể viết nhiều thứ, cuốn sách có thể sẽ theo chủ đề khoa học, văn học, âm nhạc, điện ảnh, võ thuật, cướp của giết người hay chính trị luận. Nhưng chương đầu tiên thì chỉ có một nội dung giống hệt nhau: “Nhân cách”.
Nhân cách, nên được viết bằng bút học trò. Và nếu nó run rẩy vụng dại, xin nhờ các thầy cô cầm tay uốn nắn.
Lại một mùa 20/11 - Hiến chương các nhà giáo tới rồi. Xin chúc các thầy cô một mùa kính lễ ấm áp.