Theo tin báo về gần đây còn có cả những đội tình nguyện địa phương tham gia chiến dịch, nên không thể làm gì trong thời gian này. Vậy mong đại ca hãy nằm tĩnh dưỡng, chờ đợi một thời gian nữa xem sao. Sơn cố mở to đôi mắt ti hí của mình, rồi hét lên, vậy là chịu chết à?! Đã hơn một tháng nay đói rã họng.
Sơn cứ đi vòng vòng khắp căn phòng tỏ ra quá bức xúc. Trong tay hắn là cuộn dây thừng dùng để quăng bắt những con mồi. Chỉ một đoạn dây thừng tung ra là cướp ngay được chiếc xe máy. Ngon ơ. Xem ra hắn không thể chịu ôm đầu gối ăn bánh mỳ ba tê mãi. Thấy đại ca có vẻ nôn nóng, Bảo nhún vai thì thào, năm nay hai tháng bảy ta, năm nhuận xui xẻo lắm. Ta cũng nên chờ cho qua ngày xung tháng hạn. Sơn cười váng, đã đi ăn cướp mà còn mê tín. Lúc này cơn nghiện lại rực lên, Sơn gọi một đệ tử khác mang ma túy đến, nhưng tên này run sợ nói lý do, nếu ra đường bây giờ là bị bắt ngay. Công an xuất hiện khắp nơi. Từ từ để tính. Thấy đại ca chau mày, Bảo nói mình sẽ gọi mối khác mang đến, có ngay lập tức. Sơn ngáp rõ to bởi hắn đã thèm lắm rồi không thể chịu được nữa.
Một lát sau đúng là có người mang một gói ma túy và mấy ống chích đến. Sơn vồ lấy hàng rồi hít lấy hít để. Sau đó Bảo lấy kim tiêm chích cho đại ca đỡ bị cơn nghiện hành hạ. Lúc này Sơn ngỡ như mình đã lên tiên và sảng khoái cực độ. Đầy phấn khích, hắn hú lên một tiếng rồi giục Bảo hãy chuẩn bị xe máy sẵn sàng lên đường. Túi rỗng rồi. Hôm qua cả lũ đốt hết tiền trong nhà massage. Không thể đói được. Hắn bật điện thoại gọi các đệ tử chuẩn bị lên đường. Mặc cho Bảo ngăn lại, Sơn xua tay nói, hôm nay ngược lại linh tính báo cho hắn biết rằng, nếu đi sẽ có lộc to đó. Đừng để lỡ thời cơ. Chuyển sang tuyến đường đi Tây Ninh, sẽ là một bất ngờ đối với các lực lượng Cảnh sát. Làm một chuyến để chứng tỏ mọi chuyện không hề có gì thay đổi đối với Sơn đại ca này. Phải dấn thân mới có miếng ăn. Bảo đành găm khẩu súng ngắn vào bụng rồi chạy xuống nhà với Sơn. Hắn vừa đi vừa lầu bầu với Sơn, có thờ có thiêng, có kiêng có lành mà. Nhưng thấy đại ca cứ phớt lờ phóng xe vọt ra đường Trường Chinh, hướng về con đường 22, Bảo cứ chép miệng liên tục. Sơn vừa phi xe vừa hát ông ổng khoái trá. Xem ra hắn đang mơ về những chiến tích đã từng gây ra đều trót lọt làm chao đảo đời sống người dân cả một vùng rộng lớn. Theo sự phân công của Sơn, một cặp đón lõng ở đầu đường, từ bến xe Ngã Tư Sương, quận 12. Một cặp phát hiện mồi từ thị trấn Củ Chi. Khi được báo, Sơn và Bảo sẽ tiếp cận cướp xe. Ít ra hôm nay phải làm hai con để tiêu xài trong một tuần. Sơn đại ca này không thể chịu nằm chờ chết.
![]() |
Trời vừa sập tối. Quả nhiên theo tin báo, một con xe xuất hiện vừa từ thị trấn Hóc Môn đi ra. Cô gái nhỏ bé đang ngồi yểu điệu trên chiếc Vespa mầu vàng xem ra ngon ăn đó. Sơn vỗ đùi Bảo rồi chỉ về phía trước để chuẩn bị hành động cho nhanh. Sơn ngoái lại phía sau để cảnh giác. Mọi chuyện có vẻ may mắn khi trên đường thật sự vắng. Không hiểu sao Bảo lại có linh cảm khác lạ nên thì thầm với Sơn, không khéo đây là một cái bẫy để dụ đại ca sa chân đó. Cẩn thận vẫn hơn. Bảo lại nhắc thêm, năm nay hai tháng bảy, cũng nên đắn đo đôi chút. Sơn bỗng nổi cáu nói Bảo hãy ngồi im và hành động như mọi khi, chớ có gàn kẻo bỏ lỡ cơ hội.
Chiếc xe đua của Sơn vọt lên phía trước. Bỗng cô gái dừng xe, bất ngờ quay đầu trở hướng ngược lại quận 12. Sơn cũng nhanh tay kịp quay ngoắt xe đuổi theo. Lúc này Bảo lại lèo nhèo, thấy chưa đã bảo mà hai tháng bảy khó nhằn lắm, thôi đón mồi khác chớ có cố đấm ăn xôi… Chưa nói hết lời, Bảo bị Sơn huých cùi chỏ vào ngực. Câm miệng lại! Sơn hét lên rồi tăng ga đuổi theo cô gái phía trước. Cô gái cũng tăng ga lướt nhanh trên đường. Gần như có một cuộc đua ngầm giữa hai xe. Có lúc cô gái còn ngoái lại mỉm cười như thách thức. Sơn nổi máu điên tăng ga hết cỡ. Tốc độ vọt lên 100 km làm Bảo ngồi sau như chết cứng người.
Thế rồi chiếc xe của cô gái bỗng như đi chậm lại. Sơn thấy lạ, hạ tay ga, rồi từ từ nhấn phanh. Chiếc Vespa của cô gái hết xăng khựng lại giữa đường. Xem ra có cướp xe cũng chẳng thể nào đi được. Bảo mừng thầm trong lòng vì dù sao cũng là tháng ngâu, ngày hạn cho lấy cũng không dám lấy, chứ chưa nói là cướp. Sơn thở dài lướt xe qua mặt cô gái. Cô ta vội lấy điện thoại gọi cho ai đó để mua một can xăng đem tới. Bỗng nhiên Sơn cười rất to rồi chửi đổng, ông trời không thể triệt đường làm ăn của mình. Bảo ngồi im không dám nói gì. Bởi khi đại ca lộn ruột là dễ ăn một nhát dao như chơi.
Thế rồi Sơn và Bảo lại quay xe lại đi về phía Củ Chi. Nhiều con mồi đi làm ăn đêm trên đường này. Đây là thung lũng tiền mà bọn Sơn đã gặt hái nhiều rồi. Bỗng có tiếng điện thoại. Sơn được một đệ tử khác báo phía sau có một cô gái đi con SH choáng lộn, hãy chặn lại ngay. Bảo thấy Sơn dừng xe xem ra có con mồi thơm thịt lắm đây. Nhìn đại ca cười khì khì, đôi mắt ti hí ấy cố mở to, thì biết ngay là cơ hội đã đến.
Quả nhiên, một cô gái dong dỏng cao, có đôi chân dài trắng muốt lộ ra dưới chiếc váy ngắn làm Sơn ngẩn cả người. Cô ta lướt lên phía trên. Bảo rất ngạc nhiên vì sao Sơn lại không cho cướp xe luôn, bởi đây là chỗ vắng không hề có người qua lại nhiều. Sơn tăng ga đuổi theo như cơn gió lướt tới. Nhưng đột nhiên Bảo mở miệng nói, đại ca hãy dừng lại, hình như chính là cô gái lúc nãy hay sao đó. Sơn ngoái lại quát to, mày khùng à, làm sao vừa mới đây mà nó đã thay đồ và thay xe kịp được. Không được chần chừ. Bọn đàn em phía sau sẽ báo khi có động, yên tâm đi. Rồi hắn nói khi hai xe đi song song, tao sẽ quăng dây thừng vào đầu xe, khi cô ta ngã xuống là mày phải nhảy xuống cướp xe phóng đi luôn. Nhớ chưa? Cứ phóng nhanh về phía Củ Chi rồi tính sau.
Bảo thấy hồi hộp nhưng lại tặc lưỡi, thôi đành đã cưỡi lên lưng cọp, giữa cái sống và cái chết chỉ chọn lấy một. Đó là triết lý của Sơn luôn gieo rắc cho Bảo mỗi khi quyết một phi vụ nào đó. Sơn vừa phi xe lên ngang cô gái. Hắn định giơ chân đạp thắng thì cô gái bỗng thắng phanh kít lại. Sơn chưa kịp quăng dây thừng, thì chiếc xe của cô ta đã lăn nghiêng xuống đường. Một thời cơ trời cho. Bảo nhảy đại xuống cướp chiếc xe vẫn còn đang nổ máy.
Bỗng cô gái kia phóng chân đá thẳng trúng ngay bộ hạ của Bảo làm hắn rú lên, rồi khuỵu hẳn xuống đường. Sơn ngạc nhiên chưa kịp phản ứng ra sao thì bỗng thấy có ai đó nhảy lên xe. Lại một cô gái khác. Hắn bật người nhảy vọt ra đường, rồi chạy đến cướp lấy chiếc SH đang còn để khóa rồi phóng vù đi, bỏ mặc Bảo ở lại.
Cùng lúc này ba cô gái khác cùng xuất hiện từ hai bên đường để hỗ trợ đồng đội. Hai chiếc xe đuổi theo Sơn. Trên xa lộ, Sơn mới sực nhớ lời của Bảo hình như đây là một cái bẫy, nhưng không sao. Hắn nghĩ chả lẽ đường đường một đấng anh hào, khét tiếng như mình lại thua mấy cô gái. Sơn vừa tăng tốc vừa ngoái lại, thấy các cô gái còn ở xa nên hí hửng lắm. Hắn vừa phi xe vừa gọi các chiến hữu từ Củ Chi đi ngược lại để hỗ trợ. Sơn rút súng chờ đợi, nếu tình huống cận kề nguy hiểm, sẽ nổ súng vào bánh xe cho một cô ngã xuống, để tẩu thoát.
Đúng là đội SBC gái đã xuất hiện. Nghe đâu có một cô là vận động viên thể thao xe đua của thành phố. Chả lẽ hôm nay vận xui đến với mình. Đột nhiên một chiếc xe thể thao vụt lên. Ngay lập tức chiếc dây thừng tung tới cuộn vào tay súng của tên Sơn. Hắn loạng choạng tay lái, rồi bất ngờ bị khựng lại vì hết xăng. Hắn ngã vật trên đường và không ngờ chính cái cuộn dây thừng đã trở thành vũ khí chống lại mình. Khi Sơn ngẩng đầu lên, năm cô gái xuất hiện như những thiên thần trước mặt. Vai đau ê ẩm, hắn đành giơ hai tay lên cho vào còng số 8.
Về tới trụ sở Công an, Sơn cố mở đôi mắt ti hí ra nhìn Bảo, đang ngồi khóc như một đứa trẻ. Năm cô gái SBC giao Sơn và Bảo cho các anh Công an rồi ký vào biên bản khi bắt quả tang tên trùm cướp khét tiếng hai năm nay. Hắn lộng hành trên các tuyến đường đi Bình Dương và Đồng Nai. Chúng tổ chức hàng trăm vụ cướp xe máy và của cải trên hai tuyến đường đông công nhân của hàng chục khu công nghiệp. Thậm chí có những vụ bọn Sơn đã gây ra cái chết của những nạn nhân bị cướp xe.
Hắn ngồi thừ trên ghế băng và không thể tưởng tượng nổi cuộc đời mình lại kết thúc như thế. Nhìn năm cô gái vui cười đi ra khỏi phòng hình sự, Sơn cay đắng trong lòng, không ngờ lại bị tra tay vào còng vì mấy cánh hoa hồng này. Còn Bảo hướng nhìn về phía Sơn, vẫn cố lí nhí nói, đã cảnh báo với đại ca rồi, nhuận hai tháng bảy… Có kiêng có lành. Sơn tức tối hét lên: Câm miệng lại! Xui xẻo mà! Đó có lẽ là tiếng quát cuối cùng của Sơn đối với đệ tử. Bởi ngày hắn phải đền tội đã đến.
