Vì "nhàn cư vi bất thiện"? Và vì trào lưu? Không ít nghệ sỹ tán gia bại sản. Và có người đã bị “xã hội đen” xiết nợ đến mức phải bỏ trốn ra nước ngoài…
Chốn dung thân của dân… cờ bạc
Quán cà phê billard trên đường T.Q.T.. Thực ra quán này không phải là điểm tập kết của các nghệ sỹ đánh bài. Mà chẳng qua nó là nơi các nghệ sỹ hay tụ tập, gặp gỡ, bàn công chuyện cũng có, mà vui chơi hàn huyên cũng có. Đó cũng là nơi mà các nghệ sỹ có thể đến đó để nghe thông tin về bạn bè đồng nghiệp. Lâu dần thành quen. Và các "sòng bài di động" thường được mở ra.
Kèm theo đó là những bàn billard được phục vụ các "thượng đế nghệ sỹ" với giá rất là ưu đãi. Riết rồi thành một nơi để cho những con bạc "cò con" sát phạt. Điểm đặc trưng ở đây là không chơi độ lớn. Và thường là nhóm bạn chơi với nhau, sau đó sẽ là những chầu nhậu, những cuộc ăn chơi ở nơi khác.
Cũng tại quán cà phê vùng giáp ranh giữa quận Phú Nhuận và quận 3, buổi tối lại mang một không khí khác. Thường thì những khách quen mới xuất hiện vào những lúc đêm khuya. Có thể coi đó là điểm tập kết của dân nhậu sau buổi diễn trên sân khấu kịch, các ca sỹ hát tụ điểm và các diễn viên phim cũng đã khép lại một ngày chạy show mệt mỏi. Họ gặp nhau, uống vài chai bia, ăn đêm và bắt đầu những cuộc vui của mình. Một trong những thú vui lớn nhất là cá độ đá banh.
Một tiểu phẩm chống tệ nạn cờ bạc của Nhà hát Tuổi trẻ.
M.Đ., một diễn viên chuyên đóng những vai thanh niên hiền lành, chất phác, có thể nói là một dạng người tốt, việc tốt điển hình, là khách ruột của quán cà phê này. M.Đ. chơi billard rất giỏi và là con ma cá độ. Mỗi dịp World Cup, C1 châu Âu là mỗi dịp M.Đ. trở nên say máu hơn bao giờ hết. Tất cả những vốn liếng mà M.Đ. có được trong việc chạy show đều được thả vào những mẻ cược đầy may rủi. Có lần, M.Đ. đã đi cầm cả chiếc xe @ của mình để nướng vào một trận chung kết Cúp C1. Thật không may, M.Đ. đã thua trắng.
Dạo ấy, M.Đ. đang đóng một phim truyền hình dài tập, anh liền lân la chủ nhiệm xin ứng trước tiền cát sê để lấy xe ra. Nhưng tiền cát sê anh đã lấy trước một nửa, nên số tiền còn lại không đủ để chuộc xe. M.Đ. đành chấp nhận mất xe @ để mua một chiếc xe số thay vì xe ga như cũ. Những trận cá độ có khi đưa M.Đ. lên mây nhưng cũng có khi kéo M.Đ. xuống bùn đen. Cả ngày làm việc của M.Đ. chỉ còn có nghĩa là công việc kiếm tiền cho xong, còn thú đam mê lớn nhất của anh là chờ tới đêm để bắt đầu một trận bóng mới.
Sau mỗi trận bóng, có khi anh phờ phạc và ra phim trường trong trạng thái rất bê bối. Lắm khi để đúng khớp với cảnh quay hôm trước, người lo phục trang phải giặt và ủi lại chiếc áo đã nhàu nát của M.Đ. để anh có thể quay tiếp. Và để xóa đi đôi mắt thâm quầng của anh, người hóa trang phải dùng đến phấn nền để che. Nhưng khán giả tinh ý vẫn nhận ra sự mệt mỏi trên gương mặt của nam diễn viên này. Bởi không còn thiết tha làm nghề và để tôn vinh nghề, nên M.Đ. cũng không thiết tha chuyện tiếp xúc báo chí, rất hiếm bài báo nào phỏng vấn anh một cách tử tế và chân dung anh lẽ ra phải nổi bật thì nay lại khá mờ nhạt.
Với làn sóng các ngôi sao trẻ đang lên như hiện tại, thực sự M.Đ. đã thuộc lớp diễn viên già cỗi, không còn là lựa chọn số một nữa. Và với cách làm việc được chăng hay chớ, hay bỏ ngang như hiện tại, nhiều đồng nghiệp lớn tuổi đã tiên đoán, M.Đ. sẽ gần như "về vườn" trong tương lai gần.--PageBreak--
Nhàn cư vi bất thiện
Thường các đoàn phim có thể là nơi mở… sòng của các nghệ sỹ. Thường vì buồn. Trong khi chờ đợi tới cảnh quay, có khi trên xe từ hiện trường về lại thành phố, các nghệ sỹ cũng chơi bài. Máu đỏ đen sẵn trong người, nên sòng bài dã chiến cỡ nào thì mức sát phạt cũng kinh hoàng không kém trong phim… Hồng Kông.
Một diễn viên kỳ cựu có lần tâm sự: Các đoàn phim truyền hình thường làm việc kiểu "trường kỳ kháng chiến", nên hầu hết chỉ các diễn viên chính mới có cảnh quay liên tục, còn các diễn viên phụ hoặc thứ chính cùng nhiều thành phần khác của đoàn phim buộc lòng phải ngồi không để chờ tới lượt mình. Tại phim trường, không có Internet, không có báo chí, cũng hiếm có nghệ sỹ nào có thú vui… đọc sách, nên nếu không nằm ngủ, không buôn điện thoại hoặc nhắn tin thì chỉ có hai trò vui: một là ngồi nói chuyện nghề, nói xấu đồng nghiệp, kể chuyện tiếu lâm; hai là… chơi bài.
Cái thứ nhất thì ngày nào cũng gặp nhau, nói xấu đồng nghiệp hoài làm gì nhiều chuyện để nói đến vậy. Chỉ còn cái thứ hai là lâu nhất, kéo dài say mê nhất, ngày này qua ngày khác để hun đúc… máu ăn thua trong người. Ban đầu chỉ là vài ngàn bạc cho vui. Nhưng mức sát phạt dần cao lên, có khi lên tới vài trăm ngàn cho một ván bài. Thế nên, không hiếm khi có những nghệ sỹ chạy vòng quanh đoàn phim để… vay nóng, nhằm thỏa máu đỏ đen trong người.
Khi bác thằng bần bị giang hồ xiết nợ
Câu chuyện nghệ sỹ Thương Tín đánh bạc bị bắt đã là chuyện của nhiều năm trước. Người ta coi đó là một lời cảnh báo đối với giới nghệ sỹ, càng nổi tiếng càng dễ mắc sai lầm. Nhưng Thương Tín chưa bị rơi vào tình cảnh đánh bạc phải vay nặng lãi và bị giang hồ xiết nợ. Có không ít người, đặc biệt giới nghệ sỹ cải lương, vì ham vui mà dính vào vòng nợ nần. Những ván bài đã khiến họ phải đánh đổi bẳng sự bình yên của cả gia đình.
Tiểu phẩm chống cờ bạc.
Bán nhà, vay nợ, bị giang hồ xiết nợ phải chạy trốn, nay đây mai đó. Và thường họ hát (vốn đã èo uột) được đồng nào cũng bị thu hết đồng đó để trả nợ. Cuộc đời xoay tròn trong những vũng lầy của nợ nần. Nhưng, có những thứ đã ăn vào máu, khiến những tấm gương tày liếp ít có tác dụng răn đe. Đường đời đôi khi mờ câm chỉ vì những ván bài, những chầu cá độ.
Nhớ hồi World Cup 2010, rất nhiều nghệ sỹ điêu đứng vì cá độ. Và rất nhiều người đã phải cầm cố những món tài sản quý giá của mình để trả nợ do thua độ.
Nhưng đợt World Cup, số tiền cá độ Q.T. thua lên tới vài trăm triệu. Có những khi anh sẵn sàng đặt kèo với giá cao vì tin vào lời các "ông trùm" được rỉ tai qua điện thoại của dân chơi. Cuối cùng, với món nợ vài trăm triệu và show diễn không ổn định, Q.T. chấp nhận làm "phi công trẻ" của một phụ nữ giàu có buôn bất động sản tại Hà Nội để được "máy bay bà già" giúp đỡ trả nợ.
Tất nhiên, đến giờ, Q.T. đã có xe S.H đi rồi và anh vẫn rất vui vì điều đó. Cái anh mất thì lại không tính được bằng tiền. Mà có khi anh lại không coi đó là mất. "Đàn ông thì có gì mà mất" - nhiều người như anh đã nói vậy khi được hỏi về chuyện làm "bồ nhí" của các quý bà!
Cũng là "nạn nhân" của World Cup 2010, nữ diễn viên L.G., một trong những diễn viên có phong cách diễn hài hước khá "hot" tại TP HCM đã phải đi vay nợ rất nhiều để trả nợ cá độ. Chị là một con bạc khát nước trong mùa bóng đó. Dường như suốt World Cup, các sân khấu ế ẩm, L.G. thì bận rộn điên cuồng vì xem lịch, tra bảng và đặt kèo cá độ. Thua độ triền miên, L.G. đi vay đỡ bạn bè đồng nghiệp.
Một người bạn thân của L.G. tại sân khấu này tâm sự: Thậm chí, cô nhân viên phục trang của sân khấu nơi L.G. thường xuyên biểu diễn cũng bị chị thiếu nợ số tiền lên tới 30 triệu đồng. Và cuối cùng, chị đi vay nặng lãi, đến mức bị giang hồ xiết nợ. Để tạo điều kiện cho chị kiếm đủ tiền trả nợ, diễn viên V., một đàn anh, đã giúp chị có show diễn tại