Tôi thương bố trong tủi hận...
Sẽ chẳng bao giờ tôi biết được sự thật khốn nạn này nếu hôm ấy tôi không…
Tại sao ông trời lại bắt tôi phải chứng kiến phút giây nghiệt ngã bẽ bàng này. Gia đình tôi rất nghèo khó. Mẹ tôi suy thận 2 năm nay, mỗi tháng phải chạy thận 2 lần nên hoàn cảnh nhà tôi đã khó lại càng thêm cơ cực hơn.
Bố tôi làm nghề xe ôm, nguồn sống chính trong nhà và để nuôi mẹ ốm, chị em tôi ăn học đều là những đồng bạc lẻ đẫm mồ hôi sôi nước mắt do thân bố nhọc nhằn lặn lội đêm hôm ngày nắng cũng như ngày mưa chạy xe ôm.
Tôi học lên cấp 3 nhưng đã nhiều lần xin bố nghỉ học để đi làm phụ thêm bố nuôi mẹ và em. Nhưng bố tôi không chịu, bố nói chừng nào bố khuỵ ngã, không còn sức để làm việc nữa chừng đó tôi mới phải bỏ học. Hai chị em tôi buổi đi học, buổi phải tới cửa hàng cơm phở trên phố để nhận chân dọn rửa bát đũa sau giờ học muộn.
Bữa cơm tối hôm đó, nhà tôi rất u uất vì ngày mai đến lượt mẹ phải vào viện chạy thận, em trai và tôi đến kỳ nộp học phí mà nhà không còn tiền. Tôi đã khóc cầu xin bố cho tôi nghỉ học hẳn, đến làm thuê từ sáng đến tối tại quán phở thì món tiền kiếm được hằng tháng sẽ đủ phụ giúp bố nuôi em ăn học. Thế nhưng bố tôi đã mắng tôi té tát và cấm tôi không được đề cập lại việc này.
Hôm đó, tôi đến quán phở muộn hơn mọi ngày với đôi mắt sưng mọng nước vì khóc. Vừa mới bắt đầu bưng bê quán phở đêm được một lúc, tôi bỗng nghe tiếng la hét thất thanh ở ngoài phố. "Cướp! cướp". Tôi thấy tiếng chạy đuổi nhau huỳnh huỵch rồi tiếng người lao nhao. "Bắt được thằng cướp giật này rồi, oánh cho nó chết đi".
Mọi người trong quán phở lao ra ngáng chân thằng ăn cướp ngã xuống đường. Chiếc túi xách đỏ từ thằng kẻ cướp văng ra. Hai người đàn bà vừa chạy tới trên chiếc xe Spacy màu trắng chồm xuống la lên: "ĐM quân ăn cướp, dám giật túi bà hả, đánh cho nó chết đi, mang lên Công an phường cho nó tù rục xương". Mọi người xúm vào kẻ đánh người đá khiến cho thằng ăn cướp quằn quại giữa đường.
Tò mò tôi cũng buông đống bát tô bẩn và chạy ra xem. Trời ơi, tôi không tin vào mắt mình nữa. Bố tôi! Kẻ cướp giật đang bị đánh bầm dập dưới đường kia chính là bố tôi. Tôi la lên một tiếng thất thanh rồi chạy đến giằng mọi người đang hạ cẳng chân cẳng tay không thương tiếc lên người bố tôi, vừa khóc vừa van lạy mọi người xin tha cho bố tôi.
Tôi vừa khóc vừa la, may mà bác chủ quán người quen của bố tôi cũng đã kịp chạy ra và xin hai người phụ nữ kia cùng với đám người đang hăng máu vì bắt được kẻ cướp giật tha cho bố tôi. Tôi chỉ biết dang hay tay lên người bố tôi để che chở những đòn roi của mọi người mà khóc. Bác chủ quán phân trần về hoàn cảnh của bố và xin mọi người tha thứ vì chiếc túi đã trở về với chủ nhân.
Mọi người nể vì bác chủ quán, hoặc động lòng khi thấy cảnh tôi vừa khóc vừa van lạy mọi người tha cho bố. Thế nên mọi người đã bỏ đi mà không quên ném những câu tê tái lòng cho bố con tôi: "Nghèo cho sạch, rách cho thơm, sao đi làm cái việc khốn nạn mất nhân cách như vậy, không chết lúc này thì cũng chết lúc khác. Rồi cũng vào tù rục xương".
Đêm ấy bác cháu tôi dìu bố vào quán của bác để rửa vết thương. Gương mặt bố bầm dập những vết thương tụ máu. Đôi mắt bố đỏ ngầu ứa ra hai dòng nước mắt. Bố lắp bắp nói với tôi: "Bố xin lỗi con, bố không xứng đáng là bố của con". Sau đêm ấy tôi bỏ học và trở thành người phục vụ quán phở.
Tôi không bao giờ quên được ký ức kinh khủng và đau đớn ấy khi bố tôi nằm quằn quại trên đường với những cú đánh không thương tiếc của người đi đường, còn tôi thì bầm dập thương tổn và nhục nhã… Tôi đã khóc rất nhiều, thương bố, và xót xa cho bố vô cùng nhưng tôi đã tha thứ cho bố trong nỗi đau không bao giờ liền sẹo của tôi.
PV
Câu chuyện thứ hai: Ước gì tôi có một người bố khác
Bố tôi làm giám đốc một công ty con chuyên về kinh doanh rượu Made in VietNam ở Hà Nội. Ông mang lại cho mẹ con tôi một cuộc sống sung túc đủ đầy và sung sướng. Công ty của bố tôi không lớn nhưng cũng có vài chục nhân công dưới quyền của bố. Cứ ngày lễ tết, các cô chú trong cơ quan bố đều mang quà, phong bì đến biếu bố với một nụ cười cầu cạnh…
Đương nhiên nhà tôi không thiếu thứ gì bởi các cô chú ở cơ quan bố tôi quá chu đáo, họ chăm sóc cho gia đình tôi đồng quà tấm bánh rất kỹ cả ngày lễ tết cũng như ngày thường. Tủ lạnh nhà tôi đầy ắp nho Mỹ, táo Canada, sơry Pháp.v.v.
Sau mỗi lần có khách, bố tôi thường mở phong bì của khách biếu đếm và ghi chép vào sổ. Những lần vậy, mẹ tôi cũng lân la xuống xem. Thỉnh thoảng bố tôi lại bảo: "Cái thằng L., cô V., lâu rồi không thấy mò mặt đến, để tôi cho chúng nó biết tay. Chúng nó tưởng tự nhiên mà ngồi được vị trí đó à".
Y như rằng, sau cái tuyên bố của bố, chưa đầy tháng sau, đã thấy chú L., cô V. mặt méo xệch, lo lắng, tay khệ nệ xách quà, miệng nở nụ cười cầu cạnh với ánh mắt van xin đến thưa chuyện với bố. Bố lớn tiếng quát mắng chú L., cô V. rồi nói đại ý rằng: "Anh, cô không làm được việc, sắp tới một là anh để vị trí đó cho người khác giỏi hơn vào làm, hai là anh và cô chuyển đi chỗ khác chứ thế này thì chết".
Tiếng chú L., cô V. van lơn… hồi sau bố bảo: "Tôi cho anh, cô cơ hội 3 tháng để chứng tỏ mình, sau 3 tháng anh, cô không thể ngồi ở vị trí này được. Thông cảm cho tôi". Chú L., cô V. khép nép ra về. Bố lục túi quà lấy phong bì móc một lỗ hở ở phía dán thò ngón tay vào đếm tiền.
Bố bảo với mẹ: "Để mai tôi trả lại cho nó biết tay, kiểu gì nó chẳng phải sợ mà lần sau lại phải đến cống gấp đôi. Vị trí của thằng L. giờ mà đầy đọa cho nó mệt mỏi chán nản, nó phải xin đi, tôi nhận người khác về thế chỗ thì bà phải được cái phong bì nặng gấp 10 lần thế này bà ạ. Một ngàn đô nhằm nhò gì, phải là 10 ngàn đô. Cứ chiêu bài không làm được việc là xong hết bà ạ. Tôi là giám đốc, tôi nói nhân viên không làm được việc thì có đứa nào dưới quyền tôi không dám tin. Quyền trong tay tôi nên đừng có đùa".
Tôi lờ mờ hiểu ra, cách để gia đình tôi có một cuộc sống sung túc và giàu có đủ đầy thế này ngay trong thời buổi kinh tế khó khăn, tiền bạc eo hẹp chính là vì bố tôi rất biết cách tống tiền các nhân viên của mình. Bố tôi được cấp trên bật đèn xanh, hoặc là được cấp trên tin yêu nên lờ đi để tạo điều kiện cho cấp dưới của mình tống tiền những cô chú có vị trí, có đồng lương kha khá ở công ty.
Một là họ muốn yên thân không mất đi vị trí thu nhập tốt nên đều đều phải cống nộp một phần tiền lương cho bố tôi. Nếu ai không chịu nổi áp lực sự hành hạ chiêu bài không làm được việc của bố tôi tung ra, chỉ có nước chán nản mà xin đi chỗ khác, thế là trúng kế của bố tôi, ông lại ung dung nhận người mới với vài trăm triệu chia nhau.
Chắc độc giả sẽ nghĩ rằng tôi quá điên khi chia sẻ câu chuyện này. Nhưng nhà tôi chật chội (chật là vì bố tôi muốn mình trong sạch, nên giả bộ ở nhà cấp 4 không xây dựng để che mắt người của công ty, che mắt thiên hạ), thế nên chuyện công ty của bố mẹ nói với nhau, bàn bạc với nhau, tôi dù không muốn nghe cũng lọt vào tai, không muốn nhìn cũng đập vào mắt.
Tôi đã lớn, có đủ suy nghĩ và nhận thức về cuộc sống. Tôi thấy ghê sợ những hành động tống tiền nhân viên của bố tôi. Đã nhiều lần tôi muốn trò chuyện thẳng thắn với bố và bày tỏ quan điểm của tôi về những việc bố đang làm. Tôi thấy thương cho chú L., cô V., và nhiều người khác nữa đang bị bố đày đọa, hãm hại để ăn chặn tiền lương của họ. Nhưng tôi khó mở miệng ra quá.
Không phải là tôi đang sống sung sướng từ những đồng tiền mà bố tôi đã tìm mọi cách hèn hạ và đê tiện nhất để ăn chặn của họ. Không phải chính tôi cũng đang suy đồi đi trong căn nhà của bố mẹ tôi chăng. Lương tâm tôi không muốn vậy, tôi thấy mình nhục nhã và hèn hạ quá. Ước gì tôi đừng có một người bố kinh khủng như thế.
Trần Thảo
Nhà văn Chu Lai.