Những bài biết của nhà văn, nhà báo Nguyễn Tuân in trên các tờ báo Đông Pháp, Trung Bắc Tân văn, Đông Tây, An Nam tạp chí, Tao đàn, Hà Nội tân văn, Thanh Nghị, Tiểu thuyết thứ bẩy thật sự là những tư liệu quý, như những thước phim sống động và chân thực phản ánh diện mạo và chiều sâu văn hóa của đất Hà Thành ở thời điểm xế chiều thời cận đại.
Ở thời hiện đại, những năm tháng chống Mỹ, người Hà Nội sẽ còn nhớ mãi hình ảnh nhà văn Nguyễn Tuân đầu đội mũ sắt, nhanh nhẹn đến từng ụ pháo, tay cầm cây bút và cuốn sổ nhỏ, mê mải ghi chép những sự kiện, những cuộc đời chiến sĩ. Cảm hứng anh hùng bắt nguồn từ đời sống của Thủ đô anh hùng, từ hào khí người Hà Nội, đã giúp ông viết nên những bài ký “Hà Nội ta đánh Mỹ giỏi” mang sức nóng của lửa, góp cùng lưới lửa phòng không thiêu cháy pháo đài bay B52 trên bầu trời Hà Nội. Nguyễn Tuân là nhà văn lớn, nhà văn bậc thầy của Việt
Kỷ niệm 100 năm sinh Nguyễn Tuân bên thềm Đại hội Hội Nhà văn Việt
Đồng chí Phùng Hữu Phú, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo TW phát biểu tại lễ kỷ niệm.
Nhớ về Nguyễn Tuân, chúng ta nhớ về một nhà văn lớn mà tâm hồn luôn hướng về, luôn gắn bó sâu nặng và đầy ắp tình thương yêu đối với đất nước, đối với đồng bào. Chúng ta nhớ về một dòng sông Đà hùng vĩ, nhớ về Tây Bắc - một vùng biên ải giàu đẹp và hiểm địa của Tổ quốc mà nhiều cánh rừng, bản làng nhà văn Nguyễn Tuân đã từng đặt chân đến. Nhiều người Thái, người Mông, những anh bộ đội, chị công nhân làm việc ở các nông trường đã trở thành bạn bè thân thuộc của ông, là nhân vật chân thực và sống động trong tùy bút của ông. Các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau sẽ không bao giờ còn tìm thấy nữa hàng trăm ghềnh thác hiểm địa của con sông Đà, bởi những thác ghềnh ấy đã chìm sâu hàng trăm thước dưới lòng hồ Sơn La, có chăng chỉ còn thấy tên những thác Tạ Bú, Hát Loóng, Tà Mường Vát, Chợ Bờ, Tà Hè… trong những trang sách Nguyễn Tuân để lại cho muôn đời.
Những ngày này, nhớ về Nguyễn Tuân tôi lại liên tưởng tới hình ảnh người lái đò sông Đà trên con thuyền độc mộc vượt qua bao ghềnh thác để về xuôi mà ông đã khắc họa trong tác phẩm Sông Đà nổi tiếng. Tôi cứ mường tượng hình ảnh đó giống như ông hay chính là ông, một nhà văn tài ba, đầy bản lĩnh, cá tính và phong cách, suốt cuộc đời xê dịch, bôn ba, đi tìm cái đẹp, tôn thờ và bảo vệ cái đẹp; suốt đời đấu tranh không khoan nhượng với cái phi nhân, phi nghĩa, thấp hèn. Sống trung thực với chính mình, tôn trọng và trách nhiệm đến cùng với ngòi bút của mình - ông cao ngạo và khả kính biết nhường nào.
Đã có lần dừng chân ở chóp mũi Cà Mau, đi ghe len lỏi qua các kênh rạch của những rừng chàm, rừng đước, tôi tự hỏi: Nơi nào nhà văn Anh Đức đã ngồi để viết những bức thư gửi nhà văn Nguyễn Tuân?! Và thật kỳ diệu, những trang thư của 2 nhà văn thuộc 2 thế hệ khác nhau, một người ở Nam, một người ở Bắc thời cả nước đánh Mỹ đã làm xúc động hàng triệu độc giả, những thầy cô giáo, học trò và giục giã lòng những người lính ra trận.
Nhân kỷ niệm 100 năm sinh Nguyễn Tuân, thay mặt Ban Tuyên giáo TW, Hội đồng lý luận, phê bình VHNT TW, với tình cảm của người cầm bút, xin được kính cẩn tưởng nhớ và bày tỏ niềm cảm ơn sâu sắc, lòng ngưỡng mộ trước một con người mà cuộc đời và văn nghiệp gắn trọn với thế kỷ XX, với nền văn hóa, văn học nghệ thuật cách mạng, góp phần làm phong phú ngôn ngữ Việt, giàu có thêm cho gia tài văn học Việt Nam hiện đại