Nhớ năm ấy, anh thường đi biểu diễn ở xa, ít có thời gian chăm sóc cháu nhỏ, Hồng Thận lặn lội về quê cậy nhờ bố anh ra Hà Nội. Bố anh xấp xỉ tuổi 80, vì thương con thương cháu mà đành lặn lội ra tận khu văn công Mai Dịch.
Ngày ấy, những NSND Tiến Thọ (Giám đốc Nhà hát Tuồng), NSND Hoàng Khiềm, NSND Mẫn Thu, NSƯT Văn Lưu và những nghệ sĩ Nhà hát Tuồng khác cứ sáng sáng thấy một lão ông thấp lùn từ Nghệ An ra, xách túi vải đi ra chợ vỉa hè. Ông lão ấy gặp ai cũng chào, ai cũng thấy mến.
Sau rồi người ta biết đó là thân phụ nghệ sỹ tuồng Hồng Thận. Nhìn ông đi chợ mà thương. Mấy năm sau, ông ốm và mất đột ngột tại Khu văn công. Độ 2h sáng, Hồng Thận cho tôi biết. Tôi lặng đi, hỏi Hồng Thận: "Ai viết điếu văn hở anh?". Hồng Thận trả lời: "Chú chứ còn ai nữa. Chú hiểu ông, hiểu anh nhất còn gì!".
Vậy là trong ngày đưa tang ông, khi Giám đốc Nhà hát Tuồng đọc đến đoạn "Thương ông một mình trước chợ. Biết mua mớ rau hay con cá về nuôi các cháu học hành. Mắt dõi ngõ xa trông chờ con trưởng…" thì ai cũng không cầm được nước mắt. Từ đó, chỉ còn mình Hồng Thận nuôi 2 con nhỏ, vợ anh còn ở quê nhà để chăm ông bà ngoại, giữ nhà, giữ nếp gia phong…
Những ngày như thế, cả khu Văn công ai cũng biết, Hồng Thận làm rất nhiều việc, việc gì cũng không ngại, miễn là có tiền nuôi con, có tiền gửi về cho vợ. Anh làm nghề thợ xây. Anh làm nghề xe ôm. Thậm chí ai nhờ việc cải táng cho bậc song thân, Hồng Thận cũng xung phong làm. Việc này, anh làm không lấy tiền, chỉ uống rượu chia sẻ với những người biết đạo làm con.
Than ôi, người tốt như thế bỗng một ngày đổ bệnh! Bệnh ung thư gan. Cả Nhà hát Tuồng tá hỏa lên. Ai cũng đi tìm thuốc. Người cho tê giác, người cho thuốc bắc, người đi tận Hoà Bình mua thuốc cỏ… Thôi thì đông tây y kết hợp, để cứu lấy Hồng Thận. Anh ấy mà chết thì lấy ai nuôi mấy đứa nhỏ đang nheo nhóc kia…
Một bữa tôi lên thăm anh ở Viện E. Anh thều thào: "Có thể anh sắp đi. Anh mà đi sẽ không có ai đưa mộ bố anh về quê. Không cẩn thận là mất mộ chú ạ". Rồi anh rút ví đưa tôi 500 USD. Trời ơi, Hồng Thận tích đôla từ bao giờ? "Chú giữ lấy. Không được nói với ai số tiền này. Anh mất 3 giỗ, chú trao lại cho mấy cháu đưa bố anh và anh về quê luôn một thể...". Hồng Thận nhìn tôi ngấn nước…
Và Hồng Thận đã ra đi vào một ngày mưa gió ngút trời. Gần sáng, tôi phóng xe lên. Mưa tát vào mặt. Gió bẻ cây gẫy răng rắc. Tôi chứng kiến Hồng Thận nằm đó, nhỏ thó như bố anh nằm cách đây 2 giỗ. Giám đốc Lê Tiến Thọ, đạo diễn Xuân Huyền, họa sĩ Lê Huy Quang ngồi lặng lẽ, mắt nhìn xa như vô hồn. Anh Lê Tiến Thọ bảo tôi: "Chú viết điếu văn hộ. Các anh không còn hồn vía nào để làm nữa…".
Tôi vâng lời làm phận sự của một người em. Tôi sang nhà anh Văn Lưu mượn bút giấy rồi nhập nhoè viết trong tiếng mưa rầm rĩ. Tôi nghĩ tới dáng đi liêu xiêu của Hồng Thận ngày anh băng cái đầu toé máu từ Phú Thọ tức tốc về với 2 con năm 1983.
Ngày đó, anh nhờ tôi, một chàng trai chưa vợ lên chăm bẵm và nấu cơm cho 2 cháu. Bỗng nửa đêm anh đột ngột trở về với cái đầu băng bó còn rỉ máu. Tôi hốt hoảng hỏi anh. Anh vừa giở cái lồng bàn đậy mâm để tìm cơm nguội, vừa cười nhẹ trả lời: "Anh vừa làm suất biểu diễn "Thầy Nghêu" (Vở Nghêu, Sò, Ốc, Hến) vừa làm thêm suất bảo vệ cổng, soát vé. Người đông quá, họ đạp ngã anh để tràn vào. Chịu thua bà con…".
Anh đưa tôi một xấp tiền lẻ, bảo ngồi vuốt thẳng, xếp lại hào với hào, đồng với đồng, cất vào chiếc tủ gỗ cọt kẹt. Rồi anh chan nước rau muống luộc hái từ vườn nhà với bát cơm nguội, vừa ăn vừa bê đi dém lại chiếc chăn mỏng cho 2 đứa chưa lên mười đang ngủ ngon giấc… Dường như anh sẵn sàng làm bất cứ việc gì, không nề hà, miễn là có chút tiền lẻ nuôi con…
Vì thế mà tôi mới đưa vào lời điếu "Lúc lên truyền hình biểu diễn cho hàng vạn người xem. Lúc một mình một xe xuống đường rong ruổi"…, "Làm nhiều nghề để giữ lấy một nghề. Làm nhiều việc để giữ đạo Trung hiếu…". Anh làm nhiều việc để nuôi tình phụ tử, làm nhiều việc để giữ đạo làm con… Và rồi khi nghệ sỹ Hoàng Khiềm, Giám đốc Nhà hát Tuồng đọc lên vài câu thôi, giọng anh bỗng nghẹn lại, nước mắt ròng ròng. Cả đám tang sụt sùi giữa cơn mưa đang tạnh dần…
Đúng 3 năm sau, theo di chúc miệng của Nguyễn Hồng Thận, tôi lên khu Nhà hát Tuồng trao lại số tiền 500 USD cho con trai trưởng của anh là Nguyễn Hồng Dũng. Cháu đã làm đúng di chúc của bố đưa hài cốt ông nội và bố về quê Nghệ An. Nay 3 người con của anh đã trưởng thành, có gia đình riêng, cuộc sống ổn định.
Có thể đến lúc này, nghệ sĩ Tuồng Nguyễn Hồng Thận đã thanh thản để mỉm cười nơi chín suối…