Tấm biển ghi “Gò Đống Thây – di tích lịch sử đã được xếp hạng, cấm xâm phạm” phía bên ngoài khu di tích bị che kín bởi hàng quán khiến cho người qua đường không còn nhận ra đây là một di tích lịch sử.
Gần 20 năm sau ngày được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia, gò Đống Thây hiện nay nhìn chẳng khác gì một nơi hoang tàn. Hai bên đường cây cối mọc um tùm, tường rào xung quanh thì đã hỏng gần hết, nhiều đoạn tường rào bảo vệ không còn. Sát bên cạnh hông của di tích, là những căn nhà cấp bốn của một vài hộ dân dựng lên tạm bợ để bán hàng nước.
Bên ngoài khu di tích là vậy, vào đến bên trong còn thấy nhếch nhác hơn. Không biết từ bao giờ, khu di tích gò Đống Thây trở thành nơi tập kết vật liệu xây dựng và nơi đổ rác thải của nhiều hộ gia đình sống gần đó. Cát, sỏi, gỗ… ngổn ngang; rác thải sinh hoạt, túi nilon vứt bừa bãi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Ngay trong khuôn viên của khu di tích lều quán bán nước tự mọc lên. Ban đầu từ một vài hộ lấn chiếm đất dựng lều bạt ở tạm, về sau kéo theo nhiều người khác khiến khuôn viên di tích giống như một xóm ngụ cư của những người lao động ngoại tỉnh.
Quần áo phơi ngổn ngang ngay trong khu di tích lịch sử gò Đống Thây (ảnh chụp ngày 24/2).
Nhiều người dân sống trong khu tập thể Đại học Kiến Trúc, gần gò Đống Thây cho biết do khu di tích bị xâm hại, hoang tàn nên nơi đây còn trở thành tụ điểm của tệ nạn xã hội. Từ khu di tích rộng khoảng 26.000m2, diện tích gò Đống Thây hiện chỉ còn gần 50m2. Mặc dù nhiều lần việc cưỡng chế, giải tỏa những hàng quán lấn chiếm khu di tích được đưa ra trong các cuộc họp tổ dân phố, nhưng đến thời điểm này vẫn không có hiệu quả.
Chính quyền phường Thanh Xuân Trung cũng đã có đề xuất lên UBND quận Thanh Xuân, nhưng giải tỏa hôm trước, hôm sau lều quán, nhà tạm vẫn ngang nhiên dựng lên. Ông Nguyễn Văn Hùng, 50 tuổi, một người dân sống ở khu vực này nói: “Việc giải tỏa lấn chiếm đất ở gò Đống Thây đã được làm nhiều lần, mà không có hiệu quả cũng là ở ý thức của người dân. Bị cấm đổ rác ở khu vực di tích, nhiều người vẫn còn lén lút lúc ban đêm mang rác ra đổ”.
Cũng trên địa bàn quận Thanh Xuân, khu tưởng niệm danh nhân Nguyễn Trọng Hợp, di tích lịch sử quốc gia cũng trong tình trạng bị xâm lấn nghiêm trọng. Điều đáng nói ở đây việc khu tưởng niệm bị xâm hại là do ý thức của người dân, nhiều người không những không bảo vệ mà còn có những tác động xấu đến khu di tích lịch sử này.
Cảnh hoang tàn trong khu di tích lịch sử gò Đống Thây.
Khu di tích pháo đài Láng, hay khu nghĩa trang tưởng niệm những nạn nhân chết đói năm 1945 cũng chịu chung cảnh ngộ rất ít người đến thăm. Khu tưởng niệm nạn nhân chết đói năm 1945 tại Hà Nội giờ đây chỉ còn là một bia tưởng niệm, khiêm tốn nằm trong một ngõ nhỏ trong khu tập thể 8-3, quận Hai Bà Trưng, thay vào đó là một khu đô thị mới mọc lên.
Các di tích lịch sử không chỉ là nơi ghi dấu những trang sử, những dấu ấn quan trọng của đất nước mà còn là nơi giáo dục truyền thống, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ sau. Các ban, ngành liên quan, chính quyền sở tại cần có biện pháp trùng tu, bảo vệ. Cần làm sao để thu hút sự quan tâm của người dân cũng như du khách để những nơi này không chỉ là nơi các nhà lịch sử đến nghiên cứu, mà còn trở thành địa điểm tham quan, tưởng niệm ý nghĩa đối với xã hội