>> "Hành trình" của cuốn nhật ký lưu lạc
Xung quanh cô đường phố lấp lánh ánh đèn màu nhưng Éc cô độc và đơn lẻ, cô lết đôi chân rã rời trên đường phố, cảm giác sợ hãi xâm chiếm tâm hồn Éc. Tình cảnh của cô cũng đáng thương như các cô gái đã và đang lỡ bước, sa chân vào những địa ngục trần gian nơi xứ người, họ muốn thoát ra khỏi các ổ chứa mại dâm nhưng cơ hội là cực kỳ hiếm hoi, nếu bị bắt lại là những trận đòn roi sa sẩm mặt mày.
"Lần này thì tôi quyết định sống chết một phen không đi với ai nữa, thân gái một mình chỉ toàn bị người ta lừa thôi. Tự do một ngày còn dễ chịu hơn là sống có cơm ăn, áo mặc mà lại là công cụ kiếm tiền cho kẻ khác. Vậy là một mình lang thang ngoài đường đúng một ngày. Không biết lúc đó tôi nuốt phải gan hổ hay sao mà chẳng biết sợ gì. Cả ngày, không ăn, không uống mà vẫn cứ cười nhảy nhót. Đến gần chập tối thì sự sợ hãi trong tôi bắt đầu trỗi dậy, tự nhiên hai hàng lệ cứ thế tuôn… Bụng thì đói và biết ngủ đâu bây giờ. Lẽ nào trở thành kiếp ăn mày ngoài đường"...
Khi bị dồn vào chân tường, con người ta buộc phải chọn cho mình một lối thoát. Lúc đó, khát vọng sống lại trào dâng trong lòng Éc, cô không thể chết, cô phải sống để về với gia đình. Khi đó, Éc đấu tranh với chính mình, nếu quay lại nhà chứa cô sẽ tiếp tục trở thành món đồ cho bọn chúng hành hạ. Éc quyết định gọi điện thoại cho gã đàn ông định lấy cô làm vợ. Éc lết đôi chân mệt mỏi đến một kiốt điện thoại ở ven đường. Nhận ra giọng của Éc gã đàn ông hào hứng ngay. Từ cuộc điện thoại này, số phận của Éc đã thay đổi…
Thấy dáng vẻ tội nghiệp của Éc, cô gái con của ông chủ kiốt điện thoại lân la hỏi chuyện và lúc đó cô đã thật thà tâm sự về cảnh ngộ éo le của mình. Éc chia sẻ: Lúc đó, em nghĩ đây là cơ hội duy nhất để có thể thoát khỏi cuộc sống chẳng khác gì một con vật, để trở về đoàn tụ cùng gia đình. Vậy là Éc lầm lũi bước theo cô gái mới quen, chấp nhận đánh liều với số phận may rủi của mình.
Nơi Éc đến là một trại giam của Công an Trung Quốc. "Lúc chờ anh ta đến đón thì có một đứa con gái là chủ điện thoại đã bắt chuyện tôi và biết tôi là gái Việt
Trong lúc chờ đợi, Công an Trung Quốc đã đưa tôi vào ngủ ở một khách sạn lớn, một mình trong một phòng to tướng, đầy đủ… Vì đợi gửi ảnh tôi sang Việt
"Ở đây mọi người đều tốt với tôi, từ ông công an to nhất đến thằng tù đều yêu quý tôi. Cả một khu giam chỉ có duy nhất mình tôi là con gái, ai cũng cho tôi rất nhiều bánh, kẹo, được cùng mọi người ăn trung thu trong tù".
Những ngày ở lại trại giam là khoảng thời gian dài vô tận đối với Éc, nỗi nhớ nhà cồn cào trong lòng. Cả ngày, Éc quanh quẩn trong căn phòng rộng chừng hơn chục mét vuông, hết ăn lại nằm. Một phạm nhân nam trong trại cảm thông với hoàn cảnh của Éc đã tặng cô một cuốn sách bằng tiếng Trung Quốc. Éc đã dùng phần lề của cuốn sách ghi lại những suy nghĩ và cảm xúc của mình trong chuỗi ngày bị lừa bán từ nhà chứa này đến nhà chứa khác ở Trung Quốc. Cuốn nhật ký như một người bạn để Éc trút bầu tâm sự. Ở đó, Éc ghi lại những cảm xúc thật của cô.
Thấm thoắt rồi cũng đến ngày rằm Trung Thu. Hôm đó ở Trại giam, Công an Trung Quốc cũng tổ chức cho các phạm nhân đón Tết. Giữa bầu không khí vui vẻ, Éc lại chộn rộn với bao cảm xúc chẳng kể xiết thành lời. Éc nhớ lại những đêm trung thu nhộn nhịp ở quê nhà Éc cùng đám trẻ trong xóm nô đùa.
"Bố mẹ thân mến, lời đầu tiên con muốn xin lỗi bố mẹ, lần đầu và cũng là lần cuối con làm bố, mẹ phải khóc nhớ đứa con này. Ra ngoài được 6 tháng, giờ con sắp được về thì con lại không biết phải đối diện với mọi người như thế nào. Chọn sự ra đi vĩnh viễn là giải pháp duy nhất dành cho con. Thế nhưng con phải bằng mọi giá để được gặp lại bố mẹ một lần, sau đó thế nào con cũng chấp nhận"…
Những ngày sống trong trại giam, Éc gặp một người đàn ông Trung Quốc cũng đang thụ án ở đó. Tình bạn trong những ngày khó khăn đó đã giúp Éc vượt qua nỗi đau. Éc còn nhớ mãi kỷ niệm vào ngày sinh nhật của anh này. Không có gì để tặng anh ta, Éc đã thức trọn một đêm để kết từng tờ giấy đủ 26 bông hoa rồi kết thành bó hoa. Trong cảnh sống tù túng, sống mà chẳng khác gì chết đó, khát khao được trở về đoàn tụ cùng gia đình là ngọn lửa giúp Éc vượt qua những ngày cô đơn, giá lạnh.
Đặt chân trở lại mảnh đất lam lũ quê nhà, Éc cứ ngỡ mình đang mơ… Đây con dốc nhỏ, kia bờ suối róc rách, rặng tre ngà trước nhà gắn bó với ấu thơ, khi đó Éc vừa thấy lạ lẫm, lại vừa thấy thân quen. Mẹ của Éc khóc ngất vì hạnh phúc khi ôm đứa con gái nhỏ mà bà đã tưởng rằng sẽ vuột mất khỏi vòng tay. Nhìn đôi mắt thẫn thờ, dáng vẻ xanh xao tiêu điều của Éc, người mẹ ấy đứt từng khúc ruột. Căn bệnh bên ngoài da có thể chữa lành nhưng nỗi sợ hãi khó lòng thay đổi…
Sự bắt đầu với những cô gái như Éc thật không dễ dàng, ngoài nỗi đau thể xác là sự mặc cảm với chuỗi ngày đã qua. Có đêm đang ngủ, cơn ác mộng khiến Éc choàng tỉnh giấc, cô vùng dậy khóc lóc thảm thiết, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Éc rơi vào trạng thái bấn loạn, cô không tiếp xúc với ai ngày ngày co mình trong căn nhà sàn. Có lúc, Éc lại thẫn thờ nhìn ra khu rừng…
Giữa lúc đó, cán bộ của Hội Phụ nữ Lào Cai phối hợp với Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tìm đến động viên, giúp đỡ. Éc đã về sống ở "Ngôi nhà bình yên" được hơn 1 năm, cô được tiếp xúc với những mảnh đời cũng cơ cực như mình. Những liệu pháp tâm lý của các cán bộ xã hội đã giúp Éc tự tin để học tập và vững bước tiếp trên đường đời.
Éc theo học nghề may, sau khi tốt nghiệp cô được cấp vốn mở một cửa hàng. Bố mẹ đã dựng cho Éc một căn nhà nhỏ bằng phên, nứa lá dựng cho một cửa hàng cắt may nhỏ ở ngay đầu dốc, cuộc sống tuy đạm bạc nhưng cô ấy luôn yên lòng vì được sống trong tình yêu thương vô bờ bến của những người thân trong gia đình.
Giờ đây, Éc đã hạnh phúc hơn khi có một người đàn ông yêu thương và sánh bước cùng cô trên những chặng đường sau này. Éc đã gặp người chồng của mình trong đám cưới của một người bạn thân. Ngay từ buổi gặp gỡ đầu tiên, người thanh niên đó đã bị ánh mắt của cô thôn nữ mê hoặc. Nhưng khi ngỏ lời, anh đã bị Éc chối từ.
Vì mặc cảm, Éc không dám đón nhận tình yêu của người đàn ông dành cho cô. Éc đã phải đấu tranh với mình thật nhiều, lý trí mách bảo Éc phải tỉnh táo nhưng con tim lại xui khiến cô làm điều ngược lại… Nhưng rồi tình yêu chân thành của người đàn ông, sau này là người chồng, đã giúp sưởi ấm trái tim băng giá của Éc.
Trước khi quyết định đón nhận tình yêu của anh, Éc đã kể lại sự thật với chồng, về những gì cô đã phải trải qua trong các địa ngục trần gian. Khi nghe chuyện ấy, chồng Éc đã ôm lấy bờ vai thổn thức của cô, dùng những ngón tay thô ráp gạt những giọt nước mắt nóng hổi. Họ cứ ngồi lặng thinh không nói với nhau câu nào, nhưng trong phút ấy hai trái tim đồng cảm đã hiểu một điều rằng họ đã thuộc về nhau.
Không phải ai cũng có may mắn được trở về đoàn tụ cùng gia đình như chủ nhân của cuốn nhật ký thấm đẫm nước mắt đó. Giờ đây vẫn còn nhiều cô gái nhẹ dạ đang chịu đựng nỗi tủi hơn nơi đất khách quê người. Tôi muốn viết lại cuốn nhật ký như là sự sẻ chia với hạnh phúc của vợ chồng Éc. Những nạn nhân như Éc cần lắm sự đồng cảm của cộng đồng, khi trở về với xã hội. Một sự quan tâm của chính quyền địa phương và các đoàn thể xã hội để vững bước tiếp trên con đường hòa nhập. Hãy rộng lòng và sẻ chia