Một người cộng sản chống phát xít
Tổng thống Italia Giorgio Napolitano năm nay 86 tuổi, cái tuổi đại thọ của một đời người. Đối với một chính trị gia, bước vào tuổi "cổ lai hy" là một sự hiếm hoi. Napolitano là một trong số đó và còn hơn thế. Ông đã từ một người nghỉ hưu quay lại chính trường và lên làm Tổng thống Italia ở tuổi 80 - cái tuổi mà khá nhiều người đã không còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời.
Trải qua suốt chiều dài lịch sử nước Italia hiện đại, Napolitano thuộc lớp người trưởng thành trong Chiến tranh thế giới thứ II. Ông sinh ra tại thành phố Napoli - một trong những cái nôi chính trị - văn hóa của Italia; và trong tên họ của ông đã lồng ghép tên gọi thành phố quê hương.
Từ thời thanh niên học Đại học Napoli Federico II, Napolitano tham gia vào tổ chức Gioventù Universitaria Fascita (GUF) - một tổ chức chống phát-xít, tại đó ông đã kết thân với một nhóm bạn hữu chống phát xít nòng cốt trong giới sinh viên. Sau này, Napolitano gọi GUF là bệ phóng cơ bản của phong trào trí thức chống phát xít thời đó. Thời sinh viên, Napolitano cũng rất mê ngành sân khấu, từng mơ ước làm diễn viên sân khấu. Ước mơ đó đã thôi thúc ông tham gia viết bài trên tạp chí sân khấu IX Maggio và thậm chí tham gia vai diễn trong một vở kịch sân khấu của nhà hát lớn Teatro Mercadant, thành phố Napoli.
Khi Italia đặt dưới sự thống trị của chế độ phát xít do Mussolini lãnh đạo vào giai đoạn cuối của Chiến tranh thế giới thứ II, Napolitano cùng nhóm bạn GUF đã tham gia hoạt động trong phong trào kháng chiến Italia chống phát xít Đức và Italia, chiếm trụ sở tòa soạn tạp chí IX Maggio và đăng tải những bài viết của Karl Marx.
Sau khi Chiến tranh thế giới thứ II kết thúc, năm 1945, Napolitano gia nhập Đảng Cộng sản Italia (PCI). 2 năm sau, ông tốt nghiệp ngành nghiên cứu luật học, chuyên ngành kinh tế chính trị. Năm 1953, 28 tuổi, Napolitano lần đầu được bầu vào Hạ viện Italia, đại biểu tỉnh Napoli, tái nhiệm liên tục cho đến năm 1996.
Năm 1956, tại Đại hội toàn quốc Đảng Cộng sản Italia, Napolitano được bầu vào Ủy ban toàn quốc của Đảng Cộng sản Italia, được giao phụ trách khu vực miền Nam Italia. Lúc đó ông mới 31 tuổi. Napolitano kiên trì theo đường lối chung của Đảng Cộng sản Italia lúc đó là "chung vai sát cánh với các lực lượng xã hội chủ nghĩa do Liên Xô dẫn đầu". Đại hội VIII của Đảng Cộng sản Italia cũng đưa ra chủ trương xây dựng chủ nghĩa xã hội "theo cách của Italia", tức là vẫn bảo đảm tính dân chủ xã hội chủ nghĩa, đồng thời phù hợp với điều kiện đặc thù của Italia. Và chủ trương này được Napolitano tuân thủ triệt để.
Giai đoạn từ cuối thập niên 60 đến khi đảng Cộng sản Italia giải thể là quá trình chuyển biến trong quan điểm và đường lối chính trị của Napolitano. Liên tục thăng tiến trong đảng, Napolitano lần lượt được giao giữ trọng trách lãnh đạo phân bộ đảng liên tỉnh Napoli-Caserta vào năm 1969, và sau đó, thập niên 70 và 80 thế kỷ trước, được giao phụ trách công tác hoạch định chính sách kinh tế và đối ngoại của Đảng Cộng sản Italia.
Trên thực tế, Napolitano lúc đó đã là thủ lĩnh của nhóm cấp tiến trong đảng chủ trương ly khai với đường lối cũ. Đây cũng là giai đoạn mà Napolitano đi theo định hướng kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, chủ động liên lạc và tạo quan hệ với Mỹ. Liên tục trong 4 năm, từ 1977-1981, Napolitano là đảng viên Cộng sản đầu tiên ở Italia liên lạc với chính quyền Washington, qua việc liên lạc với Đại sứ Mỹ tại Roma. Điều này minh chứng cho một sự chuyển hướng, thích nghi, và điều chỉnh "theo thời thế" của Napolitano. Nói chính xác hơn, Napolitano đã đi theo cái gọi là "chủ nghĩa Cộng sản châu Âu" (eurocommunism). Nhận xét về Napolitano, cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger từng gọi ông là "người Cộng sản cấp tiến". Và bản thân Napolitano cũng không bận tâm việc mình có trung thành tuyệt đối với chủ nghĩa Mác hay không.
Sau khi Đảng Cộng sản Italia giải thể vào năm 1991, Napolitano gia nhập đảng Dân chủ cánh tả, về sau đổi lại là đảng Những người Dân chủ cánh tả. Trước sự kiện này, Napolitano đã được bầu vào Nghị viện châu Âu và rời Italia đến Strasbourg, Pháp, trong 3 năm (1989-1992). Năm 1992, chính trường Italia có sự thay đổi lớn, và Napolitano lại được mời trở về nước để đảm nhiệm Chủ tịch Hạ viện (1992-1994).
Sau đó, năm 1996, ông đã trở thành người Cộng sản đầu tiên được bầu giữ chức vụ Bộ trưởng Nội vụ Italia. Đây là một nhiệm vụ nhạy cảm, bởi vì Bộ Nội vụ cũng là nơi phụ trách quản lý lực lượng mật vụ Italia. Năm 1999, Napolitano lần thứ 2 được bầu vào Hạ viện trong nhiệm kỳ 5 năm, trong thành phần đảng Xã hội châu Âu. Trước khi lên làm Tổng thống, Napolitano đã được Tổng thống Carlo Azeglio Ciampi bổ nhiệm là Thượng nghị sĩ suốt đời vào tháng 10/2005.
Napolitano được bầu làm Tổng thống Italia vào tháng 5/2006. Sự kiện đó cho đến nay vẫn còn được ghi nhận như một cột mốc đánh dấu thêm một bước chuyển biến trên chính trường Italia: lần đầu tiên một người từng là đảng viên cao cấp của Đảng Cộng sản Italia đã trở thành nguyên thủ một quốc gia theo đường lối tư bản chủ nghĩa. Thực ra chiếc ghế Tổng thống Italia khi đó dự định trao cho ông Massimo D'Alema, một cựu Thủ tướng Italia, nhưng ông này đã bị phe trung hữu tẩy chay ngay trước khi cuộc bỏ phiếu tín nhiệm diễn ra.
Ban đầu, Napolitano cũng gặp phải rắc rối tương tự như ông D'Alema, nhưng nhờ sự ủng hộ tuyệt đối của cánh tả Italia tập hợp trong một khối có tên gọi là Liên minh (The Union), nắm quyền kiểm soát đa số tại Quốc hội, lại nhận được sự "phê chuẩn" của Tòa thánh Vatican, và thêm một đảng phái trung hữu vừa đủ để Napolitano, khi đó 80 tuổi chính thức được ngồi vào chiếc ghế Tổng thống Italia.
"Chính phủ của ngài Tổng thống"
Ở Italia, chức vụ Tổng thống chủ yếu chỉ là danh nghĩa, không có thực quyền. Theo quy định của Hiến pháp Italia thì Tổng thống chỉ có một số quyền hạn nhất định, trong đó có quyền chỉ định Thủ tướng, quyền tổ chức trưng cầu dân ý, quyền giải tán Quốc hội để tiến hành bầu cử sớm và quyền bổ nhiệm Thượng nghị sĩ suốt đời (5 người).
Lâu nay, đặc biệt là dưới thời Thủ tướng Silvio Berlusconi, Tổng thống luôn bị Thủ tướng lấn át quyền hành và phần lớn các quyết sách điều hành đất nước cũng như đối ngoại đều nằm trong tay Thủ tướng. Ảnh hưởng mạnh của ông Berlusconi đôi khi còn lấn át cả một số quyền chính trị của Tổng thống.
Từ khi được bầu lên làm Tổng thống Italia cho đến trước tháng 11/2011 (Berlusconi từ chức), ông Napolitano luôn tìm cách vận dụng tối đa quyền hành của Tổng thống, nhưng ông cũng như 10 vị tổng thống tiền nhiệm đều phải chấp nhận vị thế "đứng sau cánh gà", nhường "sân khấu chính" cho các thủ tướng.
Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa là Napolitano hoàn toàn chịu lép vế trước Berlusconi. Là một người thẳng tính và rất thực tế, Napolitano đã chứng minh mình chính là "đối tác" khó nuốt của cựu Thủ tướng Berlusconi. Giới phân tích đưa ra nhận định rằng, tồn tại dưới thời Berlusconi làm Thủ tướng là điều không đơn giản. Nhưng Napolitano không chỉ tồn tại mà còn hơn thế.
Từ khi được bầu lên vào năm 2006 đến nay, Tổng thống Napolitano luôn nhận được sự tín nhiệm cao của công chúng Italia, đến 80% ủng hộ ông. Trong khi đó, Berlusconi là một hình ảnh tương phản một cách tệ hại: chỉ có 20% cử tri ủng hộ vào thời điểm trước khi ông ta từ chức vào ngày 8/11/2011. Một nhà phân tích chính trị Italia đã nhận xét: Nếu không phải nhờ "lá bùa hộ mệnh" vững chắc như thế, Napolitano đã bị Berlusconi "nuốt sống" từ lâu rồi.
Sự thật là, Napolitano không chỉ nhờ "lá bùa" sự ủng hộ của cử tri. Ông đã từng chứng minh mình là một người giỏi xoay trở trong những tình huống khủng hoảng. Điểm nổi bật nhất của Napolitano khi giải quyết các tình huống khủng hoảng đó là ông luôn tiếp xúc, trao đổi với lãnh đạo các đảng phải trong Quốc hội để tìm hiểu ý kiến của họ và cũng là để tìm tiếng nói chung trong việc giải quyết khó khăn.
Trong tình huống khủng hoảng đầu tiên sau khi ông lên làm Tổng thống vào tháng 2/2007, Thủ tướng Romano Prodi đệ đơn từ chức sau khi chính sách đối ngoại mới không được Quốc hội thông qua. Napolitano đã phải gặp gỡ các đảng phái trong Quốc hội, và ngày 24/2, bác bỏ đơn từ chức của ông Prodi, khiến ông này quay sang yêu cầu bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội để hy vọng được… mất chức!? Tuy nhiên, ở cả 2 cuộc bỏ phiếu tín nhiệm ở Thượng viện và Hạ viện vào ngày 28/2 và 2/3/2007, ông Prodi đều vượt qua, và do đó buộc phải tiếp tục làm Thủ tướng.
Đầu tháng 12/2011, Napolitano đã được tạp chí Wired ấn bản tiếng Italia bầu chọn là "nhân vật của năm". Việc bầu chọn này căn cứ vào màn trình diễn xuất sắc của ông trong việc giải quyết bế tắc trên chính trường Italia trong tháng 11 vừa qua xung quanh vấn đề khủng hoảng nợ công của Italia. Khủng hoảng đã được "góp gió" chầm chậm từ khá lâu trước khi sự kiện xảy ra thật nhanh.
Vào chiều ngày 8/11/2011, Thủ tướng Berlusconi bước vào Quirinal Plaza (Dinh Tổng thống) để dự cuộc họp tham vấn với Tổng thống Napolitano. Cuộc họp diễn ra một cách thân mật, nồng ấm, và sau đó, Berlusconi lặng lẽ ra về, chấp nhận từ chức. Ngay lập tức, Napolitano rất nhanh tay lôi cựu Ủy viên Ủy ban châu Âu, giáo sư Mario Monti, ra khỏi Đại học Bocconi và "phù phép" biến ông ta thành một chính khách "kỹ trị" thông qua việc bổ nhiệm làm Thượng nghị sĩ suốt đời, một thành viên đầy đủ của Quốc hội trước khi đề cử vào chức vụ Thủ tướng lâm thời của Italia.
"Đó là một hành động thiên tài" - nhận xét của Corrado Augias, một nhà bình luận chính trị kỳ cựu của Italia. Nhưng để có được "hành động thiên tài" đó, Napolitano đã phải bỏ ra hàng tháng trời để điều nghiên kế hoạch sao cho thật hoàn hảo, vì tìm người thay thế một người như Berlusconi không phải là chuyện dễ. Khi Napolitano chỉ định Mario Monti làm Thủ tướng mới, ông đã đặt ra yêu cầu cho "chính phủ kỹ trị" của ông Monti là phải bắt tay ngay vào việc giải cứu nền kinh tế và "phải làm thật nhanh", đồng thời tạo ra đầy đủ điều kiện để chính phủ của ông Monti nhận được sự ủng hộ cao nhất của Liên minh châu Âu, Quốc hội Italia và cả các nhà đầu tư trên thị trường tài chính. Chính điều đó đã làm cho mọi người thở phào nghĩ đến tương lai kinh tế Italia, và cả đồng euro, được cứu.
Tổng thống Mỹ Obama, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đều gọi điện cảm ơn Napolitano - một việc chưa từng có đối với một tổng thống Italia. Và thêm một điều chưa từng có nữa ở Italia: Người ta gọi Chính phủ hiện nay của Thủ tướng Mario Monti là "Chính phủ của ngài Tổng thống"