Ngày 10-12 hằng năm được tôn vinh là Ngày Nhân quyền quốc tế, được các nước trên thế giới kỷ niệm. Đây cũng là ngày Liên hợp quốc công bố Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền.
Trong khi cả thế giới đều hướng đến nhân quyền với những việc làm thiết thực để kỷ niệm Ngày Nhân quyền thì "đến hẹn lại lên", một số tổ chức và cá nhân phản động lưu vong, thù địch với xu hướng CNXH và sự phát triển tiến bộ của nhân loại đã viện cớ này để ra sức đả kích, chống phá. Ngoài những bài đả phá theo kiểu "mưa dầm" trong suốt năm, cứ đến thời điểm trên, luận điệu của các thế lực thù địch gia tăng về liều lượng và cường độ.
Có một quy luật được lặp lại qua các năm: Các thế lực thù địch, chống phá sự phát triển của các nước đi theo con đường XHCN và các nước tiến bộ khác, đều lấy chiêu bài dân chủ, nhân quyền, tự do, tôn giáo làm "lá chắn" cho hành động đả kích trắng trợn, như một trò đùa tiêu khiển. Nhiều cá nhân, tổ chức thù địch vẫn ngờ rằng, luận điệu sai trái, phi lý nếu lặp đi lặp lại thường xuyên, liên tục sẽ trở thành có lý, chuyển từ sai thành đúng, từ trái thành phải.
Trên thực tế, sự nói dối trong một số trường hợp nếu lặp lại nhiều lần sẽ khiến tâm lý người nghe ngộ nhận đó là sự thật. Tuy nhiên, điều này không thể áp dụng với những vấn đề có tính thiêng liêng, cốt lõi như nhân quyền. Nhân dân yêu chuộng hòa bình và xu hướng phát triển tiến bộ của nhân loại đã quá hiểu bản chất đằng sau những lời tuyên bố kệch cỡm mượn cớ nhân quyền nhằm lợi dụng chiêu bài chính trị của các thế lực thù địch. Nhân loại tiến bộ không thể chấp nhận những tuyên bố kệch cỡm như một trò đùa hài hước như thổi phồng chiêu trao giải thưởng cho một vài cá nhân chống đối các nhà nước để chống lại nhân dân nước họ.
Tại sao các thế lực thù địch, phản động dẫu biết chiêu bài lợi dụng dân chủ, nhân quyền là lỗi thời, kệch cỡm vẫn ra rả thổi phồng như một thứ vũ khí yếu ớt chống lại xu hướng phát triển tiến bộ của con người? Có thể thấy, sự vin cớ nhân quyền, dân chủ nói trên chỉ như kẻ đuối nước vớ được thanh gỗ, nó chứng tỏ sự bất lực khi tất cả sự đả kích, chống phá đều đi ngược xu hướng phát triển nhân dân yêu chuộng hòa bình và hiển nhiên không có chỗ cho sự tồn tại lạc lõng. Nhân quyền vốn dĩ thiêng liêng với người dân của mọi quốc gia, nó là cái đích hướng tới chứ không thể lạm dụng làm trò đùa thô thiển. Sự lố bịch của những kẻ coi nhân quyền là "trò hề chính trị". Ai cũng biết, một số nước can thiệp thô bạo về nhân quyền, nhưng chính họ vi phạm trắng trợn về nhân quyền, đưa sự thiêng liêng, cao quý của con người thành trò chơi phục vụ mưu đồ đê hèn, thấp kém. Sự kệch cỡm ấy, hơn bao giờ hết, phải được nhìn nhận đúng.
Nhân quyền, hay quyền con người (là Human Rights) là những quyền tự nhiên của con người và không bị tước bỏ bởi bất cứ ai và bất cứ chính thể nào. Nhân quyền được xem là một trong mười sáng kiến làm thay đổi thế giới. Luật pháp liên quan tới quyền con người cần phải thay đổi tùy theo xã hội, nhưng tất cả các nền dân chủ đều được giao trọng trách trong việc xây dựng các cấu trúc xã hội lập hiến, lập pháp để bảo đảm cho các quyền con người đã được khẳng định. Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền không thể là trò đùa trong tay "kẻ mạnh"!