Không ảo tưởng, rất biết mình, Nguyễn Hồng Thuận bỏ ngoài tai những lời chê anh viết nhạc rẻ tiền, vẫn hăm hở sáng tác những ca khúc mới. Và rất nhiều ngôi sao đang mong có được những ca khúc hay của anh.
- Nếu ai theo dõi từng bước đi của tôi thì sẽ hiểu mọi thứ không chỉ có may mắn. Tôi phải bắt đầu từ những vị trí thấp nhất trong showbiz, hơn 10 năm làm nghề và cũng chỉ mới có thành công thôi. Và để những ca khúc kia đến được với các ngôi sao như bây giờ thì tôi đã qua 10 năm gian nan ấy, sự ăn khách kia đến bây giờ có thể nói rằng được tạo ra từ: Cố gắng + kinh nghiệm và… một chút may mắn!
- Theo anh, ở thời điểm hiện tại, một ca khúc như thế nào sẽ… đánh gục khán giả ngay lập tức? Nói cách khác, những yếu tố nào sẽ tạo thành một bản "hit"?
- Nếu muốn khán giả nghe vậy, trước tiên bạn phải trả lời được câu hỏi: Họ muốn nghe gì!? Khi tìm được câu trả lời rồi tự khắc bạn biết phải làm gì. Ở thời điểm này, muốn bài hát thành "hit" thì trước tiên nó phải có giai điệu thật đẹp (để khán giả có thể ấn tượng và nhớ ngay), kế đến là lời bài hát phải súc tích và có hồn và nó phải may mắn tung ra đúng thời điểm, được PR tốt. Nhưng dù gì đi nữa thì nó cũng phải hay đã.
- Nghe nói, trước khi anh được săn đón như hiện tại, thì đã có thời Nguyễn Hồng Thuận phải gửi ca khúc tới các ngôi sao và hy vọng họ sẽ hát để tạo tên tuổi? Suy ra, muốn trở thành một nhạc sỹ "hot" trong thị trường ca khúc, thì ban đầu phải dựa vào tên tuổi một ngôi sao nào đó?
- Xin thưa là không phải chỉ có ca sỹ ngôi sao mà là… rất nhiều ca sỹ! Khi mới bắt đầu bước vào con đường sáng tác chuyên nghiệp thì tôi là con số không, vô danh tuyệt đối. Và để được mọi người biết đến thì chỉ còn cách… đưa ca khúc của mình ra thị trường càng nhiều càng tốt, từ đó cơ hội để ca sỹ nghe và đánh giá khả năng sáng tác của mình.
- Và khi đã là nhạc sỹ có những bản hit của các sao như Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Lam Trường… thì Nguyễn Hồng Thuận đã là một người rất giàu, vì có thể hét giá tới… 30 triệu/ca khúc?
- Một con số… không tưởng! Mà tôi đủ tỉnh táo để không bao giờ cho phép mình ngông cuồng làm chuyện không tưởng thế đâu. Một ca khúc của tôi bán được vài triệu bạc, nên tôi cũng chẳng giàu có gì. Tôi vẫn ở với ba mẹ và đi chiếc xe máy cũ. Tôi không hét giá đâu. Nói ra lại thêm buồn. Ca sỹ khi họ có được bài hit thì đúng là họ sẽ bước lên một đẳng cấp mới trong nghề nghiệp cũng như… thu nhập.
Và đặc biệt họ có thể mang bài hát đó đi diễn từ Bắc chí
Có chăng là bạn sẽ được tiếng thơm từ ca khúc hit đó mang lại. Và để có kinh tế chăm lo cho cuộc sống thì chỉ còn cách… nặn đầu để viết thêm bài mới. Cho nên nếu muốn giàu mà lại đi viết nhạc thì bị hoang tưởng đấy. Người ta ai cũng mơ làm ca sỹ, chứ có ai mơ làm nhạc sỹ đâu!
- Rất nhiều ca sỹ trẻ mơ có được một bài hát do anh sáng tác, vì họ có niềm tin anh là "gà đẻ trứng vàng", tạo thành nhiều bài hit giúp họ thăng hoa sự nghiệp. Và đó chính là nơi mà anh có quyền… ra giá thật cao?
- Đâu phải tôi một mình một chợ. Tôi chưa bao giờ ra giá gì cả ,có khi vì quý mến bạn bè quá đam mê hoặc vì hoàn cảnh của ca sỹ còn nghèo mà tôi đã tặng không ca khúc cho họ. Thật ra, niềm vui lớn nhất khi làm nghề này chính là thấy ca khúc của mình được nhiều người yêu mến và thưởng thức. Một ngày tình cờ, ở một nơi xa lạ, bất ngờ nghe được bài hát của mình, hạnh phúc lắm. Đó là điều tôi mong chứ không phải là việc nâng giá mỗi ngày. Tôi mơ khi mình giàu, sẽ viết bài hát mới, up lên mạng, ai thích thì hát, hoàn toàn miễn phí.
- Báo chí đã từng lên tiếng về hiện tượng một ca khúc "hit" ngay lập tức bị kiện tụng vì quá nhiều ca sỹ muốn giành giựt, trong đó có lỗi của nhạc sỹ đã không rõ ràng giữa bán tác quyền và độc quyền. Anh nghĩ sao về hiện tượng này?
- Ôi. Chiêu trò của ca sỹ nhằm gây chú ý thôi. Nếu bạn đã mua độc quyền, nghĩa là hợp đồng ràng buộc hai bên rồi, nhạc sỹ không ngốc đến mức đem bán sản phẩm đó lần nữa. Và nếu nhạc sỹ dám đem bán lần nữa thì ca sỹ đừng hòng để yên nhé. Tiền bán tác quyền một lần vài trăm ngàn có nhắm đền bù nổi thiệt hại nếu ca sỹ thua kiện không? Chúng ta phải hiểu răng độc quyền nghĩa là chỉ một mình ca sỹ đó được sử dụng ca khúc đó. Còn tác quyền nghĩa là ai thích thì cứ hát rồi đóng tiền qua trung tâm tác quyền hoặc gửi tiền trực tiếp cho nhạc sỹ.
Và tất nhiên chi phí cho độc quyền phải cao hơn tác quyền nhiều lần. Độc quyền thì vài triệu còn tác quyền thì vài trăm ngàn. Có hiện tượng này một phần cũng vì thời điểm hiện tại có quá nhiều ca sỹ trong khi ca khúc hay lại ngày càng hiếm. Cho nên khi có ca khúc hay ai cũng muốn nó là của mình. Tuy nhiên không phải nhạc sỹ nào cũng muốn bán đứt đứa con tâm huyết của mình để lấy tiền cả. Tôi thì không muốn ký độc quyền ca khúc chút nào vì muốn nhiều người yêu mến và thể hiện.
- Theo tôi, một bản "hit" chưa chắc là một bài hát hay, có giá trị nghệ thuật cao. Có thể chỉ sau vài tháng người ta đã quên nó. Anh có cảm thấy buồn vì điều đó?
- Đó cũng chỉ là xu hướng chung của thời đại thôi. Ngày trước ít ca sỹ, ít ca khúc mới. Nên việc khán giả chỉ nghe đi nghe lại một vài ca khúc yêu thích là điều dễ hiểu. Còn hiện tại, mọi thứ thay đổi đến chóng mặt. Mỗi ngày có hàng trăm ca khúc mới xuất hiện và nó được hỗ trợ đắc lực từ Internet.
Cho nên việc ca khúc nổi lên một thời gian rồi phải nhường chỗ cho ca khúc khác cũng là chuyện bình thường. Không phải chỉ Việt
Cái này cũng có thể ví như ngày xưa chỉ ăn rau luộc với nước mắm kho quẹt đã thấy ngon. Nhưng giờ kinh tế đầy đủ nên mỗi ngày được ăn nhiều món ngon quá, ăn riết người ta không biết ăn gì thành ra chẳng thấy cái gì ngon. Và việc một số người quay lại với nhạc xưa cũng giống như mốt dân nhậu bây giờ ra quán là kêu rau luộc với nước mắm kho quẹt vậy.
- Anh có coi việc có nhiều bài "hit" cho các ca sỹ là thước đo thành công của một nhạc sỹ?
- Trước tiên ta phải định nghĩa một ca khúc hit là ca khúc như thế nào? Vâng, đó là một ca khúc được nhiều người yêu thích. Và tôi coi đó là thành công, khi có nhiều bài hát được yêu thích. Một số người thường hay nói là họ viết theo cái tôi cá nhân của họ. Nhưng tôi nghĩ khác. Đã làm trong lĩnh vực sáng tác thì phải tìm được tiếng nói chung với khán giả. Chứ nếu sáng tác ra mà chỉ mình mình hát rồi mình mình nghe… vậy bạn sáng tác để làm gì?
- Anh nghĩ sao khi anh bị đưa vào chiếu của các nhạc sỹ thị trường, sáng tác nhanh, nhiều, dễ nghe và dễ quên?
- Không sao và cũng… không quan tâm. Người ta nói gì hay nghĩ gì là dựa trên suy nghĩ và cảm nhận riêng của họ. Còn việc mình làm thì miễn sao mình biết mình làm đúng và nó tốt cho mình thì mình làm thôi. Mỗi người có con đường riêng cho mình. Bất kỳ vấn đề nào của cuộc sống này cũng có hai mặt của nó. Mình hãy chọn mặt nào phù hợp với mình mà sống. Cuộc sống vốn đã quá bộn bề và mệt mỏi rồi, ráng đeo thêm những suy nghĩ của người khác vào mình để làm gì?
- Xin cảm ơn anh!