Hồi đó, tôi mới ngoài 30, trẻ và đẹp trai lắm. Tôi về Lỗ Khê theo dõi việc cấy cày. Lỗ Khê lúc đó đang là một điển hình tiên tiến trong cả nước. Đấy là một làng Việt cổ thuộc Kinh bắc cũ, là một trong những cái nôi ca trù, còn để lại nhiều di tích vó ngựa của Phù Đổng Thiên Vương. Lần đầu tiên tôi ăn tết xa nhà, nhớ quê vô cùng.
Chuẩn bị giao thừa, không có đài nên mọi người tập trung ở Hội quán đón giao thừa, nghe Bác Hồ đọc thơ chúc Tết. Không khí chộn rộn lắm. Dân ngồi kín cả đình làng Lỗ Khê chờ đợi giây phút thiêng liêng được nghe tiếng Bác. Tôi lặng nhìn những gương mặt xa lạ bỗng trở nên thân quen và gần gũi vì tất cả đang hướng về một phía, chờ đợi tiếng đọc thơ chúc Tết của Bác Hồ. Bỗng, giọng Bác ấm áp ngân vang, cả đình làng lặng im:
Bắc Nam như cội với cành
Anh em ruột thịt đấu tranh một lòng
Rồi đây thống nhất thành công
Bắc Nam ta lại vui chung một nhà
Mấy lời thân ái nôm na
Vừa là kêu gọi, vừa là mừng Xuân.
Tiếng thơ chúc Tết của Bác vừa dứt, cũng là lúc giao thừa đến, pháo nổ rầm trời. Tôi đứng lên, dõng dạc: "Xin báo tin vui với bà con, ngày mai, sáng mồng Một Tết, Bác sẽ về chúc Tết bà con Lỗ Khê". Cả hội quán như vỡ òa tiếng reo hò, mừng vui. Khuôn mặt ai cũng rạng rỡ như trẻ con vừa được quần áo mới ngày Tết. Mọi người thức trọn đêm không ngủ chờ Bác về. Thế mới biết dân mình yêu quý Bác đến mức nào. Họ cứ nghĩ tôi mê cô nào nên ở lại ăn Tết xa quê. Hóa ra nhà báo là người của Bác Hồ.
Xúc động với không khí và tấm lòng của người dân Lỗ Khê, tôi đã viết bài báo, Xuân Lỗ Khê, và cũng từ cảm hứng đêm giao thừa đó, về sau tôi hoàn thành cuốn sách Xuân Lỗ Khê. Sáng sớm mồng Một Tết, Bác Hồ cùng đồng chí Lê Văn Lương đã về Lỗ Khê, tôi lại theo chân làm thư ký cho Bác. Đó cũng là cái Tết cuối cùng tôi được gặp Bác Hồ. Đêm giao thừa Lỗ Khê là một kỷ niệm không thể quên trong đời làm báo của tôi