Đã qua rồi cái thời chỉ một chiều, nhà báo và người đọc báo bây giờ là bạn bè bình đẳng với nhau. Đã bạn bè, rất cần nói thật về một điều lâu nay đã xuất hiện, đã chi phối khá sâu sắc quan hệ giữa báo chí và bạn đọc tuy không tiện nói ra, đó là cách nghĩ về báo chí không còn như trước.
Nhân ngày 21-6 năm nay, xin được rộng đường bộc bạch suy nghĩ của một người là nhà thơ đã nhiều năm nhưng cũng đã nhiều năm cầm bút làm báo và luôn hết lòng yêu kính người đọc dù đó là công chúng thơ hay công chúng báo.
Báo chí nước ta luôn đồng hành cùng dân tộc. Từ ngày 21/6/1925 đến nay, báo chí cách mạng còn tô đậm một truyền thống vẻ vang nữa, đó là luôn phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước, chưa một lần vì một thế lực nào đó mà phản bội lại quyền lợi của dân tộc. Nói điều đó không phải là một tín điều khô cứng mà vì đó là một truyền thống vô cùng quý báu, một phúc lớn không chỉ cho báo chí mà cả cho giống nòi chúng ta. Nhìn ra ngoài, đã có thời kỳ hàng chục triệu người chết, hàng trăm triệu người bị giam cầm, đầy đọa chỉ bởi một chủ trương sai lầm, được sự cổ suý của báo chí.
Báo chí Việt
Có thể kể Trần Đăng, Thôi Hữu, Thâm Tâm, Hoàng Lộc, Dương Thị Xuân Quý, Nguyễn Trọng Định, Chu Cẩm Phong… là như vậy. Bây giờ cũng thế, 80% nhà văn, nhà thơ nước này đang ăn lương báo, làm báo. Báo chí cũng là đội quân hăng hái nhất, kiên định nhất, chịu nhiều gian khổ nhất ủng hộ sự nghiệp đổi mới. Có thể nói sau 25 năm, đất nước chúng ta được như ngày hôm nay, có công lao rất lớn của báo chí. Nhà báo thường thương yêu, đùm bọc nhau. Họ cần mẫn lao động, phần nhiều sống đạm bạc, bằng sức mình.
Nói như vậy bởi có thể vì đôi khi vì một bực bõ nào đó, chúng ta quên đi phần quan trọng nhất, bao trùm nhất là báo chí và nhà báo là người đã góp phần to lớn vào sự nghiệp chung của đất nước. Nói sự nghiệp chung sợ mênh mông, dài dòng. Bài báo này được viết dưới lăng kính nhà văn, thì hãy lấy giới hạn là báo chí đối với văn học nghệ thuật làm thí dụ.
Có thể nói thế này chăng, báo chí ngày nay đã làm được một việc trước đây chưa mấy ai làm và cũng chưa mấy ai làm được, đó là đưa văn học đến với thị trường, qua thị trường đến với công chúng. Văn học nghệ thuật từ một cuốn sách (văn học), một bức tranh (mỹ thuật), một vở diễn (sân khấu), một bản nhạc (âm nhạc), một mẫu nhà (kiến trúc), một bộ phim (điện ảnh) khó có thể đến được với công chúng rộng rãi nếu không có báo chí. Nhiều nhà làm phim đã cay đắng nhận ra rằng phim của mình sở dĩ lỗ, không có người xem chỉ vì coi nhẹ quảng cáo. Cũng như thế, một nghệ sĩ được lăng xê, một nhà văn sách bán chạy phần lớn cũng nhờ báo chí. Văn học nghệ thuật cũng phải gắn với thị trường, phải đi qua cổng của những sắp đặt tiền bạc mới tồn tại được. Nhưng cũng chính từ đây, báo chí đã làm hỏng khá nhiều nghệ sĩ, đã làm méo mó không ít giá trị nghệ thuật.
Gần hai chục năm trở lại đây, phê bình văn học - nghệ thuật gần như biến mất, chỉ còn lại những bài điểm sách, điểm tác phẩm, khen chê tùy hứng in đậm dấu ấn thương mại. Nghiên cứu, phê bình văn học nghệ thuật vẫn còn nhưng nó ở đâu đó, không đến được với công chúng nghệ thuật. Cũng từ sức ép thị trường phần nào thông qua báo chí, những xu hướng sáng tác chạy theo đồng tiền xuất hiện ngày một nhiều. Báo chí cũng "đầu têu" cho các văn nghệ sĩ, nhất là ca sĩ, diễn viên mạt sát, nói xấu nhau khiến không ít người phiền lòng.
Chính đội ngũ báo chí cũng đang có sự phân hoá mạnh mẽ. Số người tốt, có tầm, có tâm ngày càng nhiều nhưng cũng không ít nhà báo thoái hoá, biến chất. Ngay cơ quan báo chí cũng đang trong quá trình phân hoá mạnh. Trước đây, báo chí là một khối thống nhất, là tiếng nói chính trị, tư tưởng của Đảng và Nhà nước, các tổ chức xã hội. Ngày nay, ngoài các đài, báo đó ra, còn nhiều tờ báo, tạp chí, cơ quan truyền thông hoạt động như một doanh nghiệp. Khi tôn chỉ, mục đích thay đổi, quan hệ với xã hội của các cơ quan báo chí này cũng thay đổi.
Trong bối cảnh đó, một cách nhìn luôn đổi mới, luôn động với báo chí theo chiều hướng tích cực, lạc quan là điều vô cùng cần thiết. Bởi vì cho dù hoàn cảnh đã thay đổi, mối quan hệ đã có những biểu hiện khác trước nhưng thủy chung như nhất, báo chí và truyền thông vẫn luôn là người bạn đồng hành tin cậy của chúng ta trong cuộc sống