- Thưa nhà thơ Mai Linh, trong đời sống báo chí dường như luôn có một nghịch lý là nếu làm một tờ báo đúng thì thường ít độc giả, bởi vậy mà không ít tờ báo chạy theo những thứ lá cải để được độc giả chú ý. Nhưng tôi cảm nhận rằng, trang điện tử www.toquoc.gov.vn, đặc biệt là phần văn học nghệ thuật đã cân bằng được hai yếu tố rất khó trong việc làm báo là vừa đúng vừa hấp dẫn. Với tư cách là Tổng biên tập của báo điện tử Tổ Quốc, ông có thể cho biết quan điểm của mình khi làm báo văn nghệ điện tử?
- Khi bắt tay vào làm báo điện tử Tổ Quốc, ngoài các nội dung khác, tôi có suy nghĩ nhiều về phần văn nghệ trên tờ báo. Tôi muốn dành cho văn nghệ một mảnh đất rộng rãi hơn. Và trang "Văn học quê nhà" ra đời, giống như một phụ trương của báo Tổ Quốc. Mong muốn của tôi là sẽ mở ra một diễn đàn về văn học nghệ thuật cho các văn nghệ sĩ trong và ngoài nước tham gia. Từ khi ra đời đến nay, "Văn học quê nhà" đã nhận được nhiều tình cảm của độc giả, phát hiện và bồi dưỡng được một số tác giả mới, cũng như mở ra được một số chuyên mục hấp dẫn, được anh em nhà văn yêu mến và tin tưởng trao gửi tác phẩm của mình. Mặc dù là một tờ báo điện tử có ưu thế về cập nhật thông tin nhưng chúng tôi không chủ trương chạy theo tin tức, mà thiên về những bài viết sâu, nhiều suy ngẫm.
- Theo ông thì cái khó nhất của người làm công tác quản lý báo chí văn học nghệ thuật hiện nay là gì?
- Để trả lời câu hỏi này tôi xin kể câu chuyện hài. Có người bảo muốn bắt được con sư tử ở sa mạc Sa-ha-ra thì rất dễ, là anh phải đan một cái nia to đúng bằng sa mạc, rồi anh sàng cho đến khi nào cát lọt hết đi thì còn lại con sư tử trên cái nia. Việc tiếp cận một sự thật cũng giống như việc tìm con sư tử trên sa mạc vậy. Nó không hề dễ dàng. Anh đưa cái gì đến và dẫn đường như thế nào cho độc giả luôn là một câu hỏi lớn mà nhà quản lý báo chí, cũng như các nhà báo phải trả lời. Cá nhân tôi cho rằng, đối với người làm báo thì cái luật lớn nhất, quan trọng nhất là luật của đạo đức, của lương tâm người làm báo. Trong một mớ hỗn độn của đời sống vốn nhiều thật giả đan xen như hiện nay, việc sàng lọc thông tin hữu ích cho xã hội, cho cộng đồng để đăng tải cũng là một thách thức với bản lĩnh người làm báo.
- Nói chuyện về đời sống văn nghệ, chúng ta không thể không nhắc đến một sự kiện vừa diễn ra là Ngày thơ Việt
- Ngày thơ Việt
- Nhìn từ Ngày thơ Việt
- Ở nước ta tôi nghiệm thấy có hai thứ tình yêu rất điên cuồng không bao giờ mất đi là tình yêu thơ và tình yêu bóng đá. Vì vậy hãy lạc quan khi nói về công chúng của thơ.
- Vừa nãy ông có nói về thơ trẻ. Xin hỏi, là thế hệ đi trước, ông đánh giá thế nào về các tác giả trẻ hôm nay?
- Đọc tác phẩm của các nhà thơ trẻ hiện nay tôi thấy chưa chín lắm. Nhưng tôi chắc là tài năng. Chỉ có điều tài năng của các nhà thơ trẻ hôm nay hình như bao gồm cả công nghệ lăng-xê nữa thì phải. Nếu so với thế hệ chúng tôi thì khác lắm. Thế hệ chúng tôi "cả thẹn" hơn nhiều, chỉ biết âm thầm, lầm lũi, thậm chí là lén lút làm thơ chứ tuyệt nhiên không biết làm PR như các bạn trẻ bây giờ.
- Tôi hiểu rằng trong câu trả lời vừa rồi ông có gián tiếp nhắc đến sự khôn ngoan của một số nhà thơ trẻ hiện nay trong việc tự lăng- xê tên tuổi, tác phẩm của mình. Bây giờ có nhiều thứ "mốt" đang diễn ra trong đời sống lắm, và thơ cũng vậy. Việc các nhà thơ trẻ chạy theo mốt thì có lợi hại gì, thưa ông?
- Tôi cho rằng người làm thơ mà tinh khôn quá thì thơ khó hay. Sự nôn nóng để nổi tiếng không mang lại ích lợi gì về lâu dài. Ngay cả một hàng phở cũng phải có thâm niên của nó, chứ đừng nói là trong lĩnh vực sáng tạo, vốn là lĩnh vực luôn cần đến sự sàng lọc của thời gian. Có triệu triệu hạt cát trên bãi biển, nhưng sự lấp lánh của nó lại cần đến sự bức xạ của mặt trời. Nghĩa là phải trên một hành trình dài của sự nhẫn nại, học vấn và tư duy anh mới có thể đến đích. Và anh phải học các tiền nhân nữa. Như người lái xe, muốn "tiên phong" cần có gương chiếu hậu, phải biết nhìn cuộc sống phía sau, thậm chí là phải biết ngoái lại. Các bạn trẻ bây giờ ít đọc. Họ không đọc sách nói chung và không đọc nhau. Họ ít vốn sống, nhưng lại như những dòng sông chảy nhanh quá, "mốt" quá, nên ít phù sa đọng lại. Cảm giác như là họ cứ đi thôi, mà không cần biết hành trang mình mang theo là những gì. Bởi thế tìm một gương mặt trẻ riêng biệt trong đám đông cũng không dễ.
- Cha ông cũng là một nhà thơ (nhà thơ Mai Ngọc Thanh), ông thấy mình ảnh hưởng điều gì nhất từ cha mình?
- Cái sự cho lớn nhất của cha tôi dành cho tôi là sự đọc. Từ nhỏ tôi đã được cha bắt phải đọc sách. Không đọc là bị đánh đòn. Ông lựa chọn sách cho tôi đọc một cách có hệ thống. Đọc hết các tác giả lớn của văn học Nga rồi mới sang văn học Pháp. Nhờ vậy mà tôi có một vốn kiến thức nền tảng tương đối tốt. Dù cận thị vì đọc sách nhưng tôi rất biết ơn cha tôi về điều này.
- Là người đi nhiều nhưng thơ ông vẫn luôn là sự bám rễ bền chặt vào quê hương, những tình cảm gia đình thân thuộc. Điều này có khác với các nhà thơ trẻ hiện nay, họ đi xa và thích viết về những gì lạ lẫm so với cội nguồn của mình, và cho rằng đó mới là hiện đại. Ông nghĩ sao về điều này?
- Người cầm bút không thể viết hay nếu để hồn vía đi ra khỏi mảnh đất tiên tổ của mình. Anh phải viết bằng "than củi" của đời mình, đó chính là những gì gần gũi, thân thuộc nhất. Không tận dụng nguồn "dinh dưỡng" vốn có của mình, mà thích hướng ra ngoài, tìm kiếm những thứ ở ngoài tinh thần, căn cốt của mình, theo tôi đó là một lựa chọn sai lầm. Và đó vẫn là việc chạy theo mốt mà thôi. Thơ, nếu có thể lập trình thì trong một phút chúng ta có thể tạo ra cả núi thơ. Nhưng thơ là hồn vía và nó định danh "bờ cõi". Và thơ chỉ sinh ra ở nơi tâm hồn chúng ta thuộc về.
- Giống như bạn bè cùng thế hệ mình, ông cũng có một phần đời chiến trận. Vậy, phần đời đó có ý nghĩa thế nào trong thơ ông?
- Thế hệ chúng tôi được nhúng trong thùng thuốc súng. Nhưng tôi hiểu một điều rằng chiến tranh là nhất thời. Nhân loại bao giờ cũng hướng về những giá trị đẹp đẽ, về hòa bình. Sở dĩ chiến tranh ảnh hưởng đến thơ tôi vì nó khốc liệt quá. Sự chở che của nhân dân, khát vọng hòa bình, tình đồng đội là những yếu tố tạo ra tính nhân văn, thương cảm trong thơ tôi. Và điều đáng quý nhất là trong cuộc chiến tranh ấy tôi được sống với những người lính, là những người nông dân chân đất như mình. Nhờ đó mà mình không mất gốc. Mình lúc nào cũng hoài niệm về cái làng của mình, về mái nhà, về ổ rơm, về mẹ và ngàn vạn thứ tình cảm chằng bíu khác mà ta gọi là quê hương. Tôi thấy xung quanh mình bây giờ hầu hết là các nhà thơ thành phố.
Thơ trẻ bây giờ toàn là những tráng lệ, những khổ đau tủn mủn đô thị, những cuộc thất tình đô thị. Người nông dân đang mất hút trong văn chương. Ngay cả ngày hội thơ vừa rồi cũng không thấy một nhà thơ nào của nông thôn cả. Chỉ toàn là đô thị. Có chăng chỉ còn lại một vài người, như Nguyễn Ngọc Tư là còn đủ bảo thủ để cắm chân lội bùn trên cánh đồng bất tận ở Cà Mau mà thôi. Đây là một thực trạng đáng buồn của một nền văn học ở một đất nước có 80% là nông dân như nước ta.
- Xin cảm ơn nhà thơ Mai Linh