- Trước khi viết kịch bản, anh là một nhà báo. Tại sao anh lại từ bỏ nghề báo để viết kịch bản? Vì dễ kiếm tiền hay vì niềm yêu thích?
- Câu hỏi của anh làm tôi xấu hổ bởi không phải tôi từ bỏ nghề báo mà là tôi không bắt kịp tốc độ phát triển của nghề báo hiện nay. Tôi cảm giác mình lỗi thời, tụt hậu nên bị nghề báo đào thải đấy chứ! Nói vui thế chứ tôi chưa bao giờ xa nghề báo cả mà chỉ lùi về sâu hơn một tý.
Hiện tôi đang làm việc tại báo Thể Thao và vẫn ấp ủ cho cho một tờ văn hóa mới nhưng không có lý do gì để vội vàng. Còn về viết kịch bản là bởi tôi có học ngành đạo diễn điện ảnh tại Trường Sân khấu Điện ảnh nên có kiến thức về nó, kết hợp với năng khiếu viết lách sẵn có nên tôi tham gia. Và hẳn nhiên, làm gì cũng phải vì chút đỉnh tiền trong ấy chứ! Đúng không?
- Làm một nhà biên kịch tự do, theo anh đâu là thuận lợi lớn? Và đâu là những khó khăn thường trực?
- Là biên kịch tự do thuận lợi lớn hẳn nhiên là mình được tự do, mình chủ động hơn với cuộc sống của mình chứ không bị gò bó trong các hãng phim, nhưng khó khăn cũng chính từ cái sự tự do ấy. Các quyền lợi của mình không được ai bảo hộ, không phải lúc nào cũng có việc để làm…
- Anh bắt đầu viết kịch bản từ khi nào? Tại sao anh lại chọn kịch bản phim truyền hình dài tập, chứ không phải phim truyện nhựa như đúng chuyên ngành anh được học tại Trường Điện ảnh?
- Về khoản này cho tôi xin nói lại bởi tôi bắt đầu nghề viết kịch bản bằng kịch bản phim truyện nhựa chứ không phải phim truyền hình. Tôi bắt đầu viết kịch bản sau năm học đầu tiên (2006). Kịch bản đầu tiên có tên "Vũ điệu phi giới tính" tôi viết cho hãng phim Giải Phóng, nhưng do một số trục trặc khi ra đến Hà Nội nên không được đưa vào sản xuất.
Sau này tôi có tham gia viết một số kịch bản phim truyền hình và được sản xuất nên người ta lầm tưởng. Và bạn cũng biết ở ta làm phim nhựa không nhiều. Vì lẽ đó mà đạo diễn làm phim nhựa ở ta cũng chỉ dừng lại ở một vài cái tên và hình như ai cũng có khả năng tự viết được kịch bản. Các nhà biên kịch hiện nay hầu hết chỉ có thể bấu víu được ở "lưu vực" phim truyền hình…
- Đâu là kịch bản anh tâm đắc nhất? Lý do?
- Tôi lại xin được xấu hổ lần hai bởi tôi là kẻ cả thèm chóng chán, viết cái hôm trước thì hôm sau tôi đã thấy tự chán chính cái mình vừa làm rồi. Tôi chưa thấy tâm đắc bất kỳ thứ gì mà mình đã làm ra cả. Lạ thế đấy!
- Thường anh và các cộng sự sẽ làm việc như thế nào với một kịch bản phim dài tập?
- Đầu tiên chúng tôi soạn đề cương ý tưởng và đi chào các hãng phim. Khi có hãng phim nào chấp nhận, chúng tôi sẽ làm đề cương chi tiết rồi chuyền cho nhau đọc. Khi đã "ngấm" được đường dây câu chuyện lẫn tính cách nhân vật thì chúng tôi sẽ chia đều ra rồi bắt tay vào viết.
- Anh có thể sống được bằng nghề? Và anh có thể chia sẻ mức giá mà các công ty sản xuất đang áp dụng?
- Tôi nghĩ hiếm ai sống được bằng nghề viết kịch bản, các nhà biên kịch trẻ càng hiếm hơn. Tôi nghe ai đó bảo rằng: "Một kịch bản hay có thể cho ra một bộ phim hay hoặc dở, nhưng một kịch bản dở thì không thể nào ra được một bộ phim hay".
Tôi ví von tí. Kịch bản cũng như gạo vậy, gạo loại một thì bạn cũng phải biết nấu đúng cách, phải vừa lửa vừa nước thì cơm mới ngon, chứ ngược lại thì cũng hỏng bét. Còn một khi gạo hạng bét, gạo mốc rồi thì đố ai mà nấu cho ngon được. Bởi thế, khâu kịch bản tôi cho là cực kỳ quan trọng nếu không muốn nói đó là khâu quan trọng nhất trong việc sản xuất phim.
Rất tiếc là các nhà sản xuất hiện nay chẳng quan tâm lắm đến khâu này. Và khi khâu kịch bản chẳng mấy ai quan tâm thì đời sống của biên kịch cũng vì thế mà khốn đốn. Tôi thường cộng tác với Galaxy nên tôi không biết nhiều về các nơi khác. Ở Galaxy tôi được trả khoảng 6 triệu cho mỗi tập phim nhưng tôi biết có nhiều chỗ hiện nay trả thấp hơn thế nhiều.
Các bạn bè tôi nhận có khi 2 triệu, 3 triệu và có cả những bạn nhận viết một tập kịch bản dài 45 trang mà chỉ nhận được trên dưới 1 triệu đồng. Tôi có những người bạn, người em viết kịch bản mà trong túi còn không có tiền để ăn cơm bụi, uống nước. Thế nên nếu sống tạm với nghề thì một là phải chịu cày như điên hoặc phải đi bằng một con đường nào đó mà theo tôi thì, chẳng tử tế lắm!
- Có hay không sự cạnh tranh giữa các nhóm viết kịch bản để trúng thầu một bộ phim mới? Và sự phá giá, nếu có, có làm anh khó chịu?
- Tôi nghĩ không đến mức phải gọi là cạnh tranh bởi nghề viết kịch bản ở ta đã làm gì có một thị trường thực sự để mà cạnh tranh. Nó chỉ na ná, giông giống với thị trường ở chỗ có người mua kẻ bán. Nhiều nhà sản xuất hiện nay làm việc với các "ông trùm" kịch bản, các ông trùm này sẽ đi săn người viết.
Tiền từ nhà sản xuất đổ ra cho người biên kịch đã ít rồi còn bị “cò” xà xẻo đến hơn phân nửa nên số tiền thực sự đến tay các nhà biên kịch trẻ là rất bạc bẽo mà tên cũng chẳng được đứng tên trong phim. Nghĩ tôi thấy thương các bạn ấy hơn là trách. Nhưng quả thực, nếu giá nào các bạn ấy cũng nhận thì phần nào cũng gây ra khó khăn cho những người viết tự do như tôi và ảnh hưởng rất xấu cho điện ảnh sau này.
- Theo anh, chất lượng kịch bản hiện nay đã thực sự đáp ứng được yêu cầu của thực tế, là có "chất bột" để gột nên "phim hay"?
- Không chỉ riêng tôi mà không ít bạn tôi còn cảm giác kịch bản của ta chỉ là những trang viết vẩn vơ. Một bạn làm sản xuất bên World Star Group có lần nói vui với tôi rằng, kịch bản gì mà chỉ thấy các nhân vật đi ra, đi vô, thoại linh tinh, không tình huống, không kịch tính… thì làm sao mà làm phim. Tôi biết hiện nay có rất nhiều người viết mỗi ngày một tập kịch bản 45 trang. Tôi đang thắc mắc với ngần ấy thời gian thì họ đánh máy còn chưa kịp nữa là nghĩ ra được gì trong cái gọi là kịch bản ấy.
- Có biên kịch nói, nếu đưa ra một kịch bản cho 10 đạo diễn, sẽ cho ra 10 bộ phim hoàn toàn khác nhau vì đạo diễn can thiệp quá thô bạo, nhiều nhà biên kịch không dám nhận đó là tác phẩm của mình nữa. Anh nghĩ sao về điều này?
- Tôi nghĩ vấn đề này thì cần phải xét trên những trường hợp cụ thể bởi mỗi đạo diễn sẽ có một cá tính riêng, thẩm mỹ riêng nên một kịch bản nếu rơi vào tay 10 đạo diễn thì sẽ cho ra 10 bộ phim khác nhau là chuyện đương nhiên.
Kịch bản như bộ xương vậy, còn đắp thịt đắp da lên thế nào là tùy vào khả năng, kinh nghiệm của từng đạo diễn. Đạo diễn là người sáng tạo chứ không phải là người thuần túy kể lại y chang những gì có trong kịch bản. Tôi nghĩ không nên bắt các đạo diễn phải trung thành với trang viết, bởi theo tôi, đó là cách nghĩ lỗi thời, cản trở sáng tạo.
Một bộ phim khác với kịch bản không quan trọng, quan trọng là câu chuyện của phim hay không, các tình huống diễn ra có hấp dẫn không, tính cách các nhân vật có rõ ràng không, tổng thể bộ phim có làm lay động lòng người hay không mà thôi! Công việc của người biên kịch chỉ dừng lại ở trang giấy, nếu tự thấy mình viết tốt thì chẳng việc gì không dám nhận tác phẩm ấy là của mình cả.
- Theo anh, đâu là áp lực lớn nhất của những nhà biên kịch trẻ?
- Tôi nghĩ áp lực lớn nhất là luôn có một câu hỏi trong đầu rằng: "Sẽ sống thế nào để viết, để sáng tạo và làm nghề một cách tử tế?".
- Một thực tế là các nhà biên kịch ở Việt
- Một khi chất lượng kịch bản ở ta chưa đảm bảo thì việc một số nhà sản xuất chọn cách làm lại phim nước ngoài cũng là điều dễ cảm thông. Tôi nghĩ nếu người thực sự giỏi thì dù có làm gì đi chăng nữa cũng để lại những dấu ấn sáng tạo của cá nhân mình.
- Dự định của anh trong công việc viết kịch bản? Anh có nghĩ rằng mình đang làm nghề này để mưu sinh hơn là một niềm say mê đích thực với điện ảnh?
- Tôi đã có ý tưởng cho một kịch bản mới, một phim truyện nhựa, một truyền hình và dự định của tôi là sẽ đi chùa để khấn Phật cầu mong các ý tưởng ấy được mua. Với những gì tôi vừa nói, bạn nghĩ tôi có thể mưu sinh ở nghề này không?
- Tôi nghĩ anh cứ chăm chỉ nghề sẽ chẳng phụ. Cảm ơn anh!