Gặp nhà báo Lưu Vinh, luôn thấy ông vội vàng, vội vàng đến, vội vàng đi, vội vàng ghi chép... Dường như, ngoài thời gian đi công tác, ít thấy ông có thời gian rảnh rỗi cho riêng mình. Lúc nào cũng thấy ông có mặt ở phòng làm việc với đủ tiện nghi ti vi, máy tính nối mạng, nên mọi thông tin cập nhật về đời sống ông luôn là người biết sớm, chỉ đạo phóng viên đi làm tin bài, hoặc đích thân ông sẽ là người lao ra đường tìm hiểu thông tin để viết.
Bởi lòng yêu nghề, đam mê với nghề nên ông cũng là một trong những nhà báo có số lượng bài đoạt giải thưởng báo chí ít người theo kịp: 7 giải thưởng báo chí quốc gia đạt thứ hạng cao và cũng ngần ấy giải báo chí do Bộ Công an, các Ngành và địa phương trao tặng. Nhân Ngày báo chí Việt
- Thưa nhà báo Lưu Vinh, được biết ông vừa đoạt giải thưởng báo chí quốc gia năm 2010 cho loạt bài "Bác Hồ với quyết định chặt một cành sâu để cho cây xanh tốt". Ông có thể cho biết, vì sao ông lại chọn đề tài này để tham gia giải báo chí Quốc gia?
- Thực ra đến giờ phút này tôi mới chỉ được đồng chí Trung tướng, nhà văn Hữu Ước, Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân, đồng thời là thành viên Hội đồng chung khảo giải Báo chí quốc gia thông báo cho biết vệt bài "Bác Hồ với quyết định chặt một cành sâu để cho cây xanh tốt" đã đoạt giải C. Kể từ khi có giải báo chí quốc gia đến nay thì đây là lần thứ 7 tôi được vinh dự nhận giải thưởng dành cho các ấn phẩm báo chí, trong số đó có 3 tác phẩm đoạt giải B, 3 tác phẩm giải C và 1 tác phẩm đoạt giải khuyến khích.
Năm 2010 sở dĩ tôi chọn vệt bài này để dự giải báo chí quốc gia là vì như chúng ta biết, trong thời gian qua Đảng và Nhà nước đã và đang phát động phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Một trong những khía cạnh mà tôi thấy báo chí ít đề cập đến đó là tinh thần thượng tôn pháp luật của Bác Hồ. Như nội dung bài báo đã đề cập, đối với Bác càng thương yêu cán bộ và nhân dân bao nhiêu thì người càng nghiêm khắc đối với các hành vi tiêu cực, tham nhũng, sa đọa phẩm chất của cán bộ, công chức, dù người đó là ai, đang giữ cương vị công tác gì. Đương thời, sau khi nhận được báo cáo của các ngành chức năng về hành vi phạm tội giết vợ của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Trương Việt Hùng và bản án đề cập đến các hành vi tham nhũng của Đại tá, Cục trưởng Cục Quân nhu Trần Dụ Châu, với cương vị là người đứng đầu Nhà nước ta lúc bấy giờ, Bác Hồ đã đi đến quyết định: "Thà chặt một cành sâu để cho cây xanh tốt". Quyết định của Bác đã nhận được sự đồng tình của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Cả hai vụ án trên đã xảy ra cách đây nửa thế kỷ nhưng quyết định ấy của Bác cho đến nay vẫn còn mang tính chất thời sự nóng hổi.
- Là một người cầm bút trong lực lượng Công an nhân dân nhận được nhiều giải thưởng báo chí quốc gia, ông có thể chia sẻ những kinh nghiệm trong công việc viết báo của mình, đặc biệt là làm thế nào để có những bài báo hay đoạt được giải thưởng báo chí?
- Trước hết, để có những tác phẩm báo chí chất lượng thu hút được sự chú ý của độc giả, theo tôi đầu tiên mình phải có niềm đam mê, nhiệt huyết với nghề nghiệp, phải tìm tòi và sáng tạo trong cách thể hiện. Muốn thế, không thể ngồi một chỗ để nặn ra một bài báo tốt, một đề tài hay, mà phải đi thực tế, thậm chí phải chịu nhiều rủi ro, nguy hiểm đến tính mạng trong quá trình đi tìm hiểu một vấn đề nào đó thuộc mặt trái của xã hội để phản ánh.
Theo thống kê xã hội học, nghề báo là một nghề nguy hiểm nhưng bù lại, được xã hội trân trọng. Vì thế, các nhà báo phải xác định trách nhiệm xã hội của mình trước những vấn đề liên quan đến thân phận con người và những vấn đề bức xúc của xã hội. Tuy nhiên, muốn có một bài báo hay, chất lượng và được giải thưởng lại đòi hỏi cả tính sáng tạo trong cách thể hiện, phải bám vào vấn đề thời sự nổi cộm trong năm đó, tác phẩm phải có tính phát hiện và có cách thể hiện hấp dẫn.
- Trong số những bài báo đã được giải thưởng báo chí từ trước đến nay, có đề tài nào ông cảm thấy tâm đắc và ông có thể kể một vài kỷ niệm trong quá trình ông viết đề tài ấy?
- Trong 7 lần được giải thưởng báo chí quốc gia, có một bài báo mà tôi đã thu thập tài liệu để viết và đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng rất sâu sắc, đó là bài "Dấu ấn Bác Hồ ở Boston", bài báo đã đăng trên chuyên đề Văn nghệ Công an của Báo Công an nhân dân. Tôi cũng không nghĩ cuộc đời làm báo của mình đã được đến nơi mà cách đây nửa thế kỷ người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã từng sống và làm việc. Đó là khoảng thời gian Bác là thợ làm bánh ở khách sạn House Parker tại thành phố
Mặc dù chỉ lưu lại ở khách sạn này gần một tiếng đồng hồ, được trực tiếp đặt chân đến nơi mà vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam đến trong những năm đầu của thế kỷ XX, được nhìn thấy, sờ vào bàn làm bánh mà Bác từng làm bánh, được nghe vị hướng dẫn viên kể về những năm tháng Bác làm việc nơi đây, tôi cảm thấy mình vô cùng may mắn. Về nước tôi còn phải đến một số nơi để thu thập tài liệu như Bảo tàng Hồ Chí Minh, khu di tích Phủ Chủ tịch để tìm hiểu về quãng thời gian người sống và làm việc tại đây.
- Là một nhà báo kiêm làm công tác quản lý nhưng ông vẫn dành sự đam mê cho thơ ca và liên tục có sách xuất bản. Liệu ông đã phân bổ quỹ thời gian của mình như thế nào?
- Với tôi, nhiệm vụ chính được Tổng Biên tập Hữu Ước giao cho cùng với đồng chí Phó Tổng biên tập Phạm Văn Miên điều hành xuất bản ấn phẩm Báo Công an nhân dân ra hàng ngày và tuần báo "Cảnh sát toàn cầu". Thơ với tôi như một cách ghi nhật ký giúp tôi trang trải nỗi niềm trắc ẩn của mình và tôi cảm thấy mình chia sẻ được nhiều điều qua thơ ca. Do vậy đến nay, tôi đã có 4 tập thơ xuất bản.
Còn với sách thì tôi tập hợp những sáng tác và những bài viết, đến nay đã có gần chục đầu sách riêng và hơn chục đầu sách trong vai trò chủ biên, biên soạn. Với tôi, nghề báo, nghề văn đã ăn vào máu thịt mình rồi, nên hầu như đối với tôi không có ngày nghỉ. Nghề viết đã đem lại cho tôi một thú vui và tôi coi đó là một nhu cầu thường nhật của mình.
- Với những kinh nghiệm đã có trong quá trình làm báo, ông có lời khuyên nào đối với những nhà báo trẻ, đặc biệt là các nhà báo trong lực lượng Công an nhân dân?
- So với một số đồng nghiệp ở Báo Công an nhân dân, mãi đến khi Báo Công an nhân dân xuất bản công khai, tôi mới được điều động về công tác tại toà soạn báo. Nhưng trên thực tế, ngay từ khi là sinh viên khóa I Trường Đại học An ninh, tôi đã tham gia viết báo và có bài báo được đăng. Sau đó, do say mê nghề làm báo nên suốt một thời gian dài dù chưa về công tác tại Báo Công an nhân dân, tôi cũng đã có nhiều bài báo được đăng trên ấn phẩm Báo Công an nhân dân phát hành nội bộ. Nghề báo đã đưa tôi tới nhiều miền quê khác nhau trong và ngoài nước. Tôi tự hào về nghề nghiệp của mình.
Do vậy, đối với các phóng viên trẻ, đặc biệt là các phóng viên tập sự và các sinh viên mới ra trường, tôi vẫn nói với họ rằng, muốn thành công với nghề báo, không có con đường nào khác ngoài một chút năng khiếu, phải dấn thân và đam mê, bởi chỉ có niềm đam mê và nhiệt huyết với nghề nó như một chìa khóa để mình có một bài báo hay, chất lượng để phần nào đó giúp ích cho đời.
- Xin cảm ơn nhà báo Lưu Vinh!