Hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc là một trong những hoạt động có ý nghĩa nhất của Hội Nhà văn Việt
- Thưa nhà phê bình văn học Nguyễn Hòa, đến hẹn lại nên, Hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ 8 sắp sửa diễn ra. Đây là cơ hội để chúng ta nhìn lại đội ngũ những người cầm bút sẽ là lực lượng chủ đạo của nền văn học tương lai. Xin hỏi, đâu là cảm nhận của cá nhân anh về tình hình văn học trẻ của ta những năm vừa qua?
+ Đối với tôi, không có khái niệm "văn học trẻ" mà chỉ có khái niệm "văn học của những người viết trẻ". Nếu từ khái niệm này tôi cho rằng, văn học của nhiều người viết trẻ hiện nay khá phong phú, khá xôm trò, sinh tồn chủ yếu dựa vào báo chí, chưa có tác phẩm chứa đựng các giá trị tư tưởng - nghệ thuật cao, có sức thuyết phục đối với số đông người đọc... Nói thế nhưng tôi biết đó chỉ là bề nổi trong sáng tác của những người viết trẻ, và tôi luôn hy vọng đâu đó vẫn có các tác giả trẻ đứng ngoài sự phù du, đứng ngoài sự ồn ào, lặng lẽ viết. Thêm nữa, từ lâu lắm rồi Xuân Diệu từng bảo: "Cơm áo không đùa với khách thơ", ngày nay vẫn vậy, dẫu sao thì người viết trẻ vẫn phải sống và không chỉ sống bằng thơ văn. Đừng đòi hỏi ở họ quá nhiều, một số người trong số họ cũng đừng nên tự thị về mấy sản phẩm "nhất nhật" nổi tiếng của mình mà quên rằng, văn chương là một con đường dài.
- Nếu chúng ta đưa ra nhận định rằng văn học trẻ hiện nay vẫn dừng ở mức độ giải trí thì theo anh điều này có chính xác không?
+ Trong trường hợp này, để đánh giá là có chính xác hay không, trước hết nên hiểu thế nào là giải trí. Trong tiếng Việt, giải trí nghĩa là làm cho đầu óc thảnh thơi. Tuy nhiên, đọc một số tác phẩm của các cây bút trẻ, tôi lại chẳng thấy đầu óc thảnh thơi, và đôi khi còn thấy chán vì thiếu hấp dẫn, vì đề tài lặp lại, vì ẩn chứa trong đó tình trạng hời hợt trong trải nghiệm...
- Về mặt số lượng, chúng ta đang có một đội ngũ nhà văn trẻ hùng hậu với số lượng tác phẩm xuất bản hàng năm không hề nhỏ. Anh là người đọc nhiều, nếu tôi hỏi anh kể tên một vài tác giả, tác phẩm nổi bật trong 5 năm qua, thì anh có dễ dàng tìm ra những cái tên đó không?
+ Để khỏi dài dòng, tôi không liệt kê tác phẩm mà tôi chỉ kể tên một số tác giả một cách ngẫu nhiên, trong đó một vài người có thể đã qua ngưỡng 35 tuổi. Về văn xuôi, tôi thấy có Lưu Sơn Minh, Trần Nhã Thụy, Nguyễn Đình Tú, Nguyễn Ngọc Tư, Đỗ Bích Thúy, Đặng Thiều Quang, Phong Điệp, Dương Bình Nguyên... Về thơ, tôi thấy có Đoàn Văn Mật, Vi Thùy Linh, Lê Thiếu Nhơn, Nguyễn Vĩnh Tiến, Hoàng Chiến Thắng…
- Còn một điều này tôi muốn được trao đổi với anh. Phần lớn các nhà văn trẻ hiện nay đều có chung một con đường để đến với văn chương là họ từ nông thôn về các đô thị lớn để học tập, rồi ở lại đô thị tìm kế sinh nhai, và viết. Như một lẽ đương nhiên, họ theo đuổi các đề tài đô thị và bỏ quên cái vùng văn hóa nông thôn quen thuộc đã sinh ra họ. Những ví dụ như Nguyễn Ngọc Tư còn hiếm hoi quá. Anh cắt nghĩa thế nào về điều này?
+ Tôi nghĩ đó là bi kịch của một số người viết trẻ xuất thân từ nông thôn. Họ đã để lại sau lưng cái "không gian văn hóa sinh tồn" đã khai sinh ra con người và tâm hồn họ, bỏ đi cái thế mạnh mà những cây bút sinh ra ở đô thị có cố gắng cũng khó có được. Trong khi đó, họ lại phải gồng mình lên để chiếm lĩnh không gian văn hóa đô thị. Và hình như trong quan niệm của một số cây bút trẻ, đô thị chỉ là váy áo xúng xính, là công sở, là bon chen làm ăn buôn bán, là những thú vui mang dáng dấp phương Tây với quầy bar và rượu tây, là yêu đương kiểu hiện đại... Xin lỗi, đó mới là hình thức bên ngoài của văn hóa đô thị, để nắm bắt, hiểu được các vấn đề và sự vận động trong tầng sâu lịch sử - văn hóa đô thị thì không dễ đâu. Đó là một thế giới mà nếu muốn tiếp cận và sáng tạo - phản ánh qua văn học thì phải nhập thân vào nó, nếu không nói phải "sống chết" với nó. Có thể thành công còn khác nhau, tôi vẫn muốn nhắc tới Nam Cao với "Sống mòn", Ma Văn Kháng với "Mùa lá rụng trong vườn", Nguyễn Huy Thiệp với "Huyền thoại phố phường", Nguyễn Văn Thọ với "Phố cũ" và "Nhà ba hộ", gần đây là "Vắng mặt" của Đỗ Phấn... Tính hiện đại của tác phẩm không phụ thuộc vào đề tài, hay vào lĩnh vực xã hội - con người tác phẩm đề cập; mà trước hết phụ thuộc vào tâm thế, vào quan niệm và xu hướng tinh thần của người viết.
Cây bút trẻ nào ngỡ rằng viết về con người và cuộc sống ở đô thị mới là hiện đại thì họ đã sai lầm. Sự chuyển dịch kinh tế - văn hóa ở nông thôn Việt Nam cùng cuộc sống của người nông dân đã và đang chứa đựng trong đó nhiều vấn đề mang tính hiện đại, thậm chí có vấn đề còn góp phần làm nên diện mạo nước Việt Nam hôm nay. Dù chỉ là con số thống kê thì vẫn khó có thể tin rằng 30% dân số ở thành thị lại quyết định bộ mặt của nước Việt Nam, chẳng lẽ 70% dân số ở nông thôn lại kém ý nghĩa hơn? Một ngày chúng ta còn cần đến hạt gạo thì ngày đó, nông thôn và người nông dân vẫn là bộ phận cấu thành nên cuộc sống của chúng ta. Đừng giới hạn văn học trong phạm vi của nhóm người khoái uống XO, John Black, chén Pizza, thích thú super market,... mà quên đi lũy tre làng và những người nông dân đang "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" trên những thửa ruộng đang ngày càng bị thu hẹp...
- Các nhà văn trẻ hôm nay hơn hẳn thế hệ cha anh họ ở khả năng làm PR cho tác phẩm và danh tiếng của mình. Không ít người trở nên nổi tiếng chỉ bằng các phát ngôn gây sốc, bằng tác phẩm chạy theo thị hiếu dễ dãi của người đọc. Theo anh, PR trong văn học nên được hiểu như thế nào?Nhà văn trẻ đang thiếu điều gì là căn bản?
+ Nhiều người cho rằng các nhà văn trẻ biết cách làm cho mình nổi tiếng như vậy là thông minh. Nhưng tôi coi đó chỉ là sự láu cá có tính thương mại nhằm khai thác triệt để ưu thế của hệ thống thông tin đại chúng trong quảng bá tác phẩm. Nếu chỉ tìm đề tài ăn khách, viết để gây tò mò, hấp dẫn độc giả thì chẳng mấy lúc viết văn sẽ trở nên giống như sản xuất hàng hóa thông thường. Còn thiếu ư? Nói ra thì không mới, thậm chí còn bị coi là cũ kỹ và khắt khe, song từ những gì đã đọc tôi nghĩ, một số người viết trẻ đang sáng tác dựa trên một kiến văn mỏng mảnh, một vốn sống hời hợt, một tâm thế sáng tác chủ yếu là a dua, viết văn chưa là "nghiệp" mà chỉ là "nghề".
Gần đây, tôi đọc ý kiến của một cây bút trẻ phê phán những người làm phê bình trẻ mà thấy buồn cười. Buồn cười vì tác giả đã ngô nghê về tri thức nhưng lại tùy tiện trong đánh giá và thích "nói to". Xin dẫn lại một đoạn tác giả viết: "Qua hai cuộc đại chiến thế giới mới có được Chiến tranh và hòa bình của văn hào Lev Tolstoi, sau hai cuộc kháng chiến thần thánh mới có một Nỗi buồn chiến tranh của nhà văn Bảo Ninh". Viết như thế, tác giả tự chứng tỏ anh chưa đọc nhưng vẫn viết bừa. Đơn giản vì, "Chiến tranh và hòa bình" của Lev Tolstoi xuất bản từ năm 1865 đến 1869, còn chiến tranh thế giới lần thứ nhất bắt đầu từ năm 1914, chiến tranh thế giới lần thứ hai còn muộn hơn nữa!
- Hội nghị nhà văn trẻ Việt
+ Năm 2006, tôi có mặt ở Hội An với tư cách là khách mời. Tuy nhiên, hai hội nghị trước đó tôi đến dự với tư cách "đại biểu phê bình trẻ", dù có lần tuổi đã 40! Qua ba kỳ hội nghị, thi thoảng tôi lại thấy có cái gì đó bi hài vì có lúc, có thời điểm, hội nghị đã bị thành "sàn diễn" của một vài tác giả hơn là gặp gỡ, giao lưu, học hỏi. Gồng mình lên để nổi trội trước bạn nghề, người ta quên là với người viết văn, vấn đề là tác phẩm chứ không phải là diễn trò hoặc phát ngôn đao to búa lớn.
Lần ở Hội An, tôi ngồi cạnh một tác giả trẻ vừa đoạt giải một cuộc thi truyện ngắn. Mới trò chuyện được vài câu, anh đã làm một tràng để "dạy" tôi viết truyện ngắn phải thế này, viết truyện ngắn phải thế kia. Khiếp quá, về Hà Nội, cứ thấy bóng anh từ xa là tôi chuồn. Hội nghị nào cũng thế, các cây bút trẻ ở tỉnh lẻ, các cây bút chưa công bố nhiều tác phẩm,... như bị lẻ loi trước các cây bút đến từ đô thị, trước các cây bút có chút ít tiếng tăm. Có bạn trẻ nói với tôi, lần sau bạn ấy không đi nữa. Bạn ấy đến hội nghị để gặp gỡ, bàn thảo, học hỏi chứ không phải để nghe mấy bạn viết có chút ít tiếng tăm ba hoa, kẻ cả xoa đầu, hoặc diễn trò vè ngoài văn chương.
Theo tôi, cần làm cho hội nghị thật sự là ngày hội nghề nghiệp của những người viết trẻ, ít nhiều cũng phải đưa tới sự hữu ích nghề nghiệp. Tổ chức hội nghị để vui chơi, tạo sàn diễn cho một vài tác giả khoe mẽ thì tốt nhất là không nên tổ chức. Còn tác phẩm đỉnh cao ư, đó là kết quả của một nội lực, một sự tích tụ tinh thần ở đẳng cấp cao ở bản thân mỗi tác giả mà một hội nghị không thể giải quyết. Tuy nhiên, nếu tổ chức tốt, hội nghị lại có thể giúp tạo ra một số tiền đề, ít nhất là động lực để sáng tác...
- Xin cảm ơn nhà phê bình văn học Nguyễn Hòa!