Có mặt nơi vùng núi Sơn Kim, Hương Sơn, Hà Tĩnh đã gần chục năm nay, Thiếu tá Võ Trọng Hải - Đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa khẩu Cầu Treo thuộc lòng những con đường dốc cao ngoằn ngoèo như đường chỉ tay. Cả đất trời vùng rừng thiêng nước độc và con người miền núi đã trở thành cội nguồn của những chiến công bảo vệ biên giới trong cuộc đời của người thủ lĩnh.
Hơn 50 chuyên án ma tuý lớn trong đó có 7 chuyên án ma tuý xuyên quốc gia chưa phải là tất cả những gì anh làm để mang lại màu sắc mới mẻ cho vùng biên giới ngày hôm nay. Gạn hỏi anh về việc đặt một tên gọi thật xứng đáng cho mình sau những đóng góp mà anh đã làm được cho nhân dân vùng biên giới, anh chỉ nói rằng cái tên anh thích được gọi nhất là "Bộ đội Hải".
Thiếu tá Võ Trọng Hải công tác tại Đồn Cửa khẩu Cầu Treo từ năm 2001. Xuất thân từ gia đình nghèo, tuổi trẻ sống đói cơm rách áo giữa nhân dân có lẽ đã hình thành ở anh cái tình cảm quân dân đậm đà, gắn bó.
Khi lên làm Đồn trưởng Đồn biên phòng, anh cũng tâm niệm rằng, tất cả những việc anh làm, trong nhiệm vụ bảo vệ vùng biên giới quốc gia đều xuất phát từ cuộc sống của nhân dân. Lấy nhân dân làm gốc rễ, phát triển đời sống cho nhân dân, làm tốt công tác dân vận, tạo được lòng tin tuyệt đối ở nhân dân là yếu tố quan trọng để bộ đội biên phòng hoàn thành nhiệm vụ to lớn đối với quốc gia.
Không trực tiếp mang súng, cưỡi ngựa trên đỉnh núi cao, nhưng anh đã làm được nhiều hơn thế nữa. Những điều bình dị nhưng lại chính là những khiên thép vô hình, vững chắc trấn giữ vùng cửa ải.
Đội cửu vạn có một không hai…
Vùng chợ biên giới Sơn Kim trước năm 2002 là nơi an ninh trật tự diễn biến hết sức phức tạp. Tệ nạn xã hội, ma tuý, mại dâm, trộm cắp tàn phá từng con người, từng gia đình và cả những bản làng vùng rừng núi. Hơn 200 đối tượng nghiện ma tuý, nhiễm HIV trên địa bàn 4 xã của huyện được gọi là những công dân loại 3 mà khi nhắc đến bất kì ai cũng phải khiếp sợ và xa lánh, Dũng là một trong những đối tượng nghiện hút đó.
Câu chuyện Dũng được Bộ đội Hải cứu vớt không một ai ở cái vùng biên giới này là không biết. Không có công ăn việc làm, Dũng lập nhóm bạn bè xấu sống cuộc sống giang hồ lang thang chích hút, trộm cắp, đâm thuê chém mướn kinh hoàng. Thỉnh thoảng họ gõ cửa nhà dân quấy rối, phá phách chỉ để xin vài ba chục nghìn mua thuốc phiện.
Chẳng ai ngờ rằng Thiếu tá Võ Trọng Hải đã quyết định đích thân đứng ra tập hợp và thành lập đội cửu vạn của các đối tượng trên phục vụ việc bốc dỡ hàng hoá cho các doanh nghiệp tại cửa khẩu.
Những ngày đầu, chứng khiến hàng ngày các đối tượng với những cơn vật vã lên cơn thèm thuốc kinh hoàng khiến cho ai nấy đều ái ngại. Anh vẫn còn nhớ Dũng có lần lên cơn nghiện còn quỳ rạp xuống chân anh để xin cho trở lại cuộc sống giang hồ với thuốc phiện.
Tưởng chừng như đội cửu vạn không thể tiếp tục tồn tại được thì bằng tâm huyết, tình thương và quyết tâm, bài thuốc Bộ đội Hải mày mò tìm kiếm khắp nơi trong bản làng biên giới để cắt cơn nghiện cho các đối tượng nghiện như bài thuốc tiên hữu hiệu.
Hôm Dũng được uống thuốc qua cơn, trên gương mặt tàn tạ vì ma tuý, ẩn chứa đằng sau thân hình mệt mỏi của Dũng, Bộ đội Hải thấy tia hi vọng và niềm khát khao vươn tới một cuộc sống trái ngược với cuộc sống trước kia. Bằng bản lĩnh của người thủ lĩnh, bộ đội Hải đã vực dậy những linh hồn u mê với ma tuý trở về với vùng biên giới sống cuộc sống hướng thiện, tràn đầy ý nghĩa.
Trong quãng thời gian sống giang hồ của Dũng, chưa bao giờ anh ta kiếm được một đồng tiền chân chính, nhìn niềm vui trên khuôn mặt của Dũng khi nhận những đồng lương từ chính sức lao động của mình mang về cho vợ con gia đình, Bộ đội Hải biết rằng việc anh gần gũi những con người tưởng chừng như bỏ đi của xã hội là hoàn toàn đúng đắn. Ít người có thể nhìn thấy cái thiện núp sau những gương mặt đáng sợ của con nghiện như Bộ đội Hải.
Giúp đỡ được những đối tượng nghiện này trở thành những công dân tốt cũng là điều mà Thiếu tá Võ Trọng Hải vui nhất. Anh còn nhớ như in ngày Dũng qua đời vì căn bệnh thế kỉ. Với giọng nói yếu ớt, cầm trên tay trái cam bù mọng nước Dũng tự tay trồng trao cho anh, Dũng hứa rằng khi chết sẽ phù hộ độ trì cho anh được mạnh khoẻ và thành công vì Dũng mang ơn Bộ đội Hải nhưng chưa kịp trả.
Những giọt nước mắt cuối đời của Dũng là giọt nước mắt biết ơn anh đã giúp cho Dũng được sống có ý nghĩa trên đời. Đám tang của Dũng có hơn 600 người đến đưa tiễn, trong đó hầu hết là những người dân trước kia xa lánh và sợ hãi Dũng. Nhờ Bộ đội Hải, Dũng đã biết sống hướng thiện, yêu thương và giúp đỡ mọi người. Từ đó Dũng có những ngày tháng có nghĩa nhất cuộc đời, được sống trong tình yêu thương và đùm bọc của dân làng vùng núi.
Những chiến công không đổ máu
Phòng làm việc của Thiếu tá Võ Trọng Hải là nơi anh lưu giữ kỉ niệm về những thành tích trong gần 10 năm công tác tại Đồn biên phòng Cửa khẩu Cầu Treo.
Với chiến công lẫy lừng cùng trên 50 chuyên án ma tuý lớn trong đó có 7 chuyên án ma tuý xuyên quốc gia, trong ba năm liền anh được nhận Huân chương Chiến công hạng nhất, nhì, ba của Nhà nước trao tặng. Ba năm liền Bộ đội Hải được Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen, được Nhà nước Lào trao tặng Huân chương Hữu nghị Việt Lào.
Những tấm bằng, những danh hiệu được treo trang trọng bên cạnh hai thanh kiếm đồng tượng trưng cho người thủ lĩnh đất biên thuỳ. Bên cạnh đó là những bức ảnh thắm đượm tình quân dân của anh với nhân dân vùng biên giới làm căn phòng trở nên ấm áp, thân tình.
Trong không gian ấy được nghe anh kể chuyện chiến công thật là một điều không gì thú vị bằng. Với sự sôi nổi thể hiện qua gương mặt và lời kể, cảnh phá án vùng rừng núi hiện lên chân thực với hình ảnh người chiến sĩ Biên phòng, người thủ lĩnh chủ trì ngoan cường, kiên định.
Anh nói rằng, làm người chủ trì đánh án khó lắm, nhiều lúc phải chịu sự hi sinh cho bản thân, làm thế nào tính toán thật kĩ lưỡng để giảm tối đa nguy hiểm cho anh em chiến sĩ. Tự hào rằng trong suốt chín năm đóng quân tại cửa khẩu anh chưa từng có bất cứ một thương vong nào xảy ra. Đành rằng là chiến sĩ biên phòng sẵn sàng hi sinh đến giọt máu cuối cùng để bảo vệ bình yên biên giới nhưng phải tính toán chi ly làm sao để bảo toàn tính mạng của đồng đội mình, đó mới là điều quan trọng.
Chuyên án bắt đối tượng Trần Đình Thoả vào giữa tháng 6 năm 2007 là chuyên án Thiếu tá Võ Trọng Hải không thể nào quên được. Ngày 18/6 được tin Thoả mang ma tuý qua biên giới, Bộ đội Hải lên kế hoạch lập ngay chuyên án bắt đối tượng.
Hai lần Thoả mang ma tuý qua cửa khẩu anh em chiến sĩ đã xin lệnh bắt nhưng anh Hải nhất quyết không cho vì anh biết các đối tượng bao gồm cả Thoả đi trên xe Innova có mang theo súng và lựu đạn cùng 10 bánh heroin và 200 viên hồng phiến, nếu bắt ngay khả năng thương vong sẽ rất lớn. Anh quyết định dụ Thoả vào trong vòng phục kích của các chiến sĩ bộ đội biên phòng.
Lúc Thoả bị bắt là lúc hắn không ngờ nhất, tưởng chừng qua mặt được các chiến sĩ bộ đội biên phòng để dắt hàng cấm về tiêu thụ, không ngờ tên Thoả mắc mưu Bộ đội Hải. Câu chuyện của Thoả cũng khiến anh phải đau lòng lắm.
Ngày Thoả ra tù, hắn và vợ con dắt nhau đến tìm anh nhờ anh giúp đỡ cuộc sống để trở về làm ăn lương thiện với những lời hứa tu tâm đổi tính. Ngày Thoả bị bắt và bị kết án tử hình, trong khi đang chờ ngày thi hành án, vợ con Thoả cũng chít khăn tang lên nhà anh mong anh ra tay cứu Thoả. Nhìn cảnh vợ con Thoả khóc lóc anh cũng đau lòng lắm, dù thân tình nhưng anh cũng phải làm theo đúng lẽ phải.
Anh nói với vợ Thoả rằng: "Thoả phải chịu hình phạt chính anh cũng hết sức đau đớn, nhưng nếu cứu chồng em thì có hàng vạn, hàng nghìn người sẽ chết vì ma tuý.”
Sau chuyên án, Võ Trọng Hải cũng đã phải về nhà xin lỗi vợ và con. Để đánh lừa Thoả, anh đã phải bịa ra câu chuyện vợ ốm phải nhập viện để các đối tượng tin rằng đã thoát khỏi vòng kiểm soát của bộ đội biên phòng. Đối với gia đình, nhất là người vợ của mình, Thiếu tá Võ Trọng Hải cũng tự hào rằng chị hiểu và thông cảm cho công việc vất vả của anh. Có lẽ đằng sau những thành công, những chiến tích vang dội của anh, có cả sự đóng góp, sự hi sinh và thiệt thòi của người vợ.
Trạm Quân y kì diệu…
Những ngày chúng tôi lên Đồn, Bộ đội Hải đang tất bật với công việc tổ chức chương trình Mái ấm tình thương giai đoạn 2. Kêu gọi và vận động các tổ chức xã hội xây hơn 35 nhà tình nghĩa cho người dân nghèo vùng biên giới. Niềm phấn khởi những ngày này của dân bản, cùng niềm vui thể hiện hết trên khuôn mặt vị thủ lĩnh làm cho không khí vùng biên rộn ràng, tươi mới.
Tôi hỏi anh động lực nào khiến anh quyết tâm trong cả việc đánh án cũng như việc xây dựng bản làng như vậy, Thiếu tá Võ Trọng Hải nói rằng đơn giản vì những việc anh làm có ích cho nhân dân. Có thời gian trước đó sống trong bản làng biên giới anh hiểu thấu những thiệt thòi của con người nơi rừng núi hoang vu. Nhà cửa rách nát, người già ốm đau, trẻ con nheo nhóc không có cơm ăn áo mặc, không được học hành khiến cho bộ đội Hải ngày đêm trăn trở không yên.
Anh không thể nào quên được hình ảnh đứa bé lở loét khắp người nằm trần giữa khoảng đất trống, bên cạnh nào lợn, nào gà, nào cỗ xôi, hương khói nghi ngút và vị thầy cúng khoa tay múa chân đuổi ma, trừ tà trong khi đứa trẻ con lả đi vì đau đớn. Những cái chết oan uổng và đau thương của người dân tộc nghèo là nỗi ám ảnh để thôi thúc Bộ đội Hải xây Trạm Quân y chữa bệnh cho nhân dân, để thôi thúc anh xoá tan mê muội, lạc hậu trong đời sống người dân.
Lề thói, truyền thống từ lâu của người dân cũng không dễ dàng thay đổi, Anh đã từng phải cá cược với thầy cúng 3 con trâu tốt, 3 tạ nếp thơm và 30 đồng bạc thịt để xin chữa bệnh cho chính con dâu của ông ta đang bị liệt nửa người.
Một tháng ròng rã các bác sĩ quân y bốc thuốc và châm cứu con dâu của ông thầy cúng đã đi lại được. Hôm con dâu ông ta khỏi bệnh là hôm chính vị thầy cúng đứng ra kêu gọi dân bản đến Trạm Quân y chữa bệnh. Trạm Quân y của Bộ đội Hải từ đó lúc nào cũng đông người dân đến khám bệnh và điều trị. Sức khoẻ nhân dân được chăm sóc khoa học, được cải thiện ngày một tốt lên mà không cần đến cúng bái trừ tà vô bổ.
Gương mặt vùng biên ngày một tươi mới, nếp nhăn trên trán vị thủ lĩnh cũng dần rõ hơn. Tính chi li những việc anh làm cho người dân vùng cửa ải này nhiều không kể xiết, chỉ biết rằng biết ơn công lao của Bộ đội Hải người dân đã kính trọng khắc tên anh lên tấm bia vàng ghi tên những người có công lớn với bản làng rừng núi. Thế mà anh chỉ xin nhận cho mình cái tên gọi Bộ đội Hải giản đơn mà thân thương trìu mến và thâm tình của dân bản