Những năm 60 của thế kỷ trước, tôi làm giáo viên Trường Đào tạo cán bộ trinh sát Công an, sau đó được tổ chức cán bộ cử đi học Khoa Báo chí Trường Tuyên giáo Trung ương. Hồi ấy, vào dịp chủ nhật hoặc nghỉ lễ, tết, tôi có điều kiện đến tòa báo, gặp gỡ anh Văn Đình Đức và các anh các chị phóng viên để thăm chơi và học hỏi cách làm báo.
Ngoài giờ làm việc, anh Đức về ở tại nhà tập thể số 10 Nguyễn Quyền, cạnh hồ Thiền Quang. Anh Đức ở chung với Ngọc Lan. Sau này anh Ngọc Lan làm Trưởng phòng Bảo tàng của Bộ Công an. Hai anh ăn cơm tập thể, ở tập thể, không có gia đình. Anh Văn Đình Đức quê Quy Nhơn, Bình Định, gần Ghềnh Ráng. Trước khi tập kết ra Bắc năm 1954, anh Văn Đình Đức từng làm nghề nhà giáo. Cốt cách nho giáo trong anh được thể hiện qua cách anh ăn mặc chỉn chu, đầu tóc lúc nào cũng chải dầu bóng loáng và tác phong đi đứng, nói năng chững chạc đến khuôn phép.
Các đồng chí Chu Phùng, Tổng Biên tập và các đồng chí Phó Tổng Biên tập: Vũ Thế Ngọc, Văn Đình Đức (ngồi bên trái), Ngôn Vĩnh.
Tôi và anh vẫn ngồi hàn huyên với nhau mỗi khi có điều kiện gặp. Anh đọc một số bài viết đầu tay của tôi, cẩn thận ý tứ đưa ra những nhận xét. Thường thì không nghe anh nói phải viết như thế này thế nọ. Chỉ thấy anh kể lại chuyện mình đã viết bài này thế nào, bài kia thế nào, qua đó anh muốn tôi tự rút ra nhận xét riêng, định hình phong cách riêng. Cách nói chuyện, cách hướng dẫn trao đổi nghề nghiệp của anh trước sau vẫn thế, không võ đoán, không khuôn mẫu, mà cứ gợi ra, khơi ra như mạch suối trong lành tự thân nói lên bản chất.
Lần đó, tôi viết bài "Thủ trưởng đánh trống chèo" biểu dương thầy Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Công an Vũ Kính. Ông Vũ Kính trước đó là Phó Giám đốc Sở Công an Hải Phòng, được tổ chức điều về làm Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Công an sơ tán đóng quân ở Bắc Kạn. Ông Kính rất yêu văn nghệ. Dưới sự lãnh đạo của ông, hoạt động văn hóa văn nghệ của anh chị em học viên bao giờ cũng sôi nổi.
Thời chiến tranh "Tiếng hát át tiếng bom", cuộc sống vật chất kham khổ, bù lại lời ca, tiếng hát làm cho cuộc sống được đôi phần lãng mạn. Bữa đó đến giờ tập văn nghệ mà anh chị em trong đội văn nghệ đến muộn. Thấy vậy, ông Kính liền cầm chiếc trống chèo đánh làn điệu "Trống quân". Lát sau anh em kéo đến đông đủ.
Anh Văn Đình Đức có vẻ thích thú với bài viết này. Rồi anh kể tôi nghe - vẫn là sự bày vẽ một cách tế nhị, kín đáo - bài viết có cái "tít" "Bàn tay sáu ngón" anh viết đăng trên Báo Công an theo kiểu trinh sát kể chuyện. Đối tượng bị dị tật ở bàn tay, khác với người thường. Sự khác biệt đó đã tập trung mọi sự suy nghĩ, hành động điều tra của trinh sát trong quá trình phá án. "Trọng chứng" hơn "trọng cung" nên vụ án nhanh chóng được khám phá đúng người đúng tội.
Bây giờ thì anh Văn Đình Đức đã đi xa lắm rồi. Nhớ về anh, tôi luôn nghĩ đến một người thầy tận tình với công việc và luôn dành những tình cảm chân thành với đồng nghiệp, giúp đỡ tôi những bước chập chững đầu tiên khi bước vào nghề viết báo