Tốt nghiệp Đại học Y Thái Bình, chàng trai Ngô Kim Thảo được phân công vào Tây Nguyên công tác từ năm 1982. Nhận quyết định công tác, không ít người trong gia đình anh tỏ ra lo lắng, buồn phiền. Bởi không cần nói ai cũng biết, Tây Nguyên thời kỳ đó là vẫn là một mảnh đất hoang sơ, bộn bề gian khó. Cơ sở vật chất thiếu thốn, tuềnh toàng; đường xá mấp mô, gập ghềnh chưa người khai phá.
Trong nỗi ám ảnh của nhiều người, Tây Nguyên là nơi “rừng thiêng nước độc” một đi không trở lại. Hơn nữa, môi trường anh công tác là trại giam – nơi tột cùng sợ hãi trong sự ám ảnh của nhiều người về một thế giới lạnh lẽo thường được ví là địa ngục trần gian giam cầm thành phần “hổ báo”. Hai lần khó khăn ấy níu bước chân người trai trẻ chớm qua tuổi 20 bởi sự ngăn cản của gia đình. Đứng trước sự băn khoăn, âu lo và có phần e ngại của người thân và bè bạn, chính anh lại là người khích lệ, trấn an tinh thần của mọi người.
Thời đó, cái máu ngông cuồng của tuổi trẻ ưa thử thách, ưa khám phá trong anh trỗi dậy, anh hăm hở khoác chiếc ba lô nhẹ bẫng lên đường nhận nhiệm vụ với một khát khao hừng hực chinh phục miền đất mới. Và sau này, cho tới hôm nay, sau 32 năm công tác, Ngô Kim Thảo khẳng định: “Đó là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời của tôi. Vào những thời điểm quan trọng, sự kiên định là có ý nghĩa và có khả năng thay đổi vận mệnh cả cuộc đời con người”.
Nhấp tiếp một ngụm trà nóng hổi, Trung tá, bác sĩ Ngô Kim Thảo giãi bày tiếp câu chuyện còn dang dở. Năm 1986 anh theo học Học viện Quân y, nâng cao tay nghề, nghiệp vụ. Sau khi học xong, từ năm 1991 tới nay, anh trở về công tác liên tục tại trại giam Gia Trung.
Trung tá Ngô Kim Thảo là người có nhiều sáng kiến trong công tác chữa, trị bệnh cho phạm nhân ở đây. Y tế đơn vị được quản lý chặt chẽ, khoa học, có sức bao quát lớn. Anh quan niệm, cho dù những phạm nhân cải tạo ở Gia Trung là những con người từng phạm phải sai lầm trong quá khứ, nhưng họ vẫn là những con người bằng xương, bằng thịt. Dù có thể, ngoài xã hội họ là những giang hồ cộm cán, là nỗi khiếp đảm của những người dân lành vô tội, nhưng khi đã vào trại giam, họ vẫn được đối xử công bằng như những phạm nhân khác. Họ cũng có thể ốm đau, bệnh tật như bất cứ ai, cho nên, việc chăm sóc sức khoẻ cho bệnh nhân – phạm nhân không đơn thuần là trách nhiệm mà còn là đạo đức làm người.
Ở Trại giam Gia Trung hiện nay có hai khu điều trị bệnh: khu điều trị bệnh nhân có 27 giường và một khu điều trị đặt ở Bệnh viện tỉnh Gia Lai có 17 giường bệnh. Bác sĩ Thảo kể, có phạm nhân từng nói với tôi: “Đi tù cũng có cái may bác sĩ ạ. Vì vào trong này cháu mới được chữa bệnh, chứ ở ngoài xã hội, không chết vì đâm chém nhau thì cũng chết vì bạo bệnh”.
Quả thực, ban lãnh đạo Trại giam Gia Trung hết sức quan tâm vấn đề sức khoẻ phạm nhân của trại. Mỗi năm tổ chức khám định kỳ 2 đợt toàn trại. Với những phạm nhân mới nhập trại đều được kiểm tra sức khoẻ gắt gao, cẩn trọng để phân loại sức khoẻ, kịp thời phát hiện các trường hợp mắc bệnh và đề xuất phương án chữa trị.
Bên cạnh đó, các trường hợp ốm đau, phải điều trị nội trú sẽ được ban lãnh đạo cấp phát thêm 8.000 đồng chi phí ăn uống và điều trị ngoại trú tại bệnh viện tỉnh sẽ được 10.000 đồng/ngày. Có một thực tế, rất nhiều phạm nhân mắc bệnh xã hội đã được chữa khỏi khi vào Trại giam Gia Trung thụ án.
Bản thân Trung tá, bác sĩ Ngô Kim Thảo đã từng chữa trị cho rất nhiều phạm nhân. Một trong số những phạm nhân để lại cho anh nhiều ấn tượng sâu sắc là phạm nhân Phạm Văn Hiền. Hiền bị nhiễm HIV từ năm 1998, thời gian đầu mới nhập trại, Hiền không hề hay biết về bệnh tình của mình. Cho tới khi Hiền thường xuyên không ngủ được vì chứng ho khan, tức ngực vì chứng lao phổi, bác sĩ Thảo phải điều trị hai liệu trình đặc biệt cho Hiền, anh ta mới biết mình bị nhiễm HIV.
Lúc ấy Hiền vô cùng đau khổ, tinh thần hoảng loạn, tiêu cực bởi một người ít học như Hiền thừa hiểu không có thuốc chữa trị căn bệnh khủng khiếp đó. Từng chứng kiến những người bị HIV tàn phá thân thể, đục khoét từng tế bào sống, Hiền biết kết cục cuối cùng của cuộc đời mình. Anh ta bỏ bữa, nhịn ăn và u uẩn một mình một xó tường, chỉ biết khóc lóc và tự trách bản thân chơi bời sa đọa, tự giết chết chính bản thân.
Nắm bắt được tâm lý tiêu cực của Hiền, Trung tá, bác sĩ Thảo đã tận tình tới gặp riêng Hiền và trò chuyện với anh ta. Một mặt anh động viên, khích lệ tinh thần Hiền, giảng giải cho Hiền hiểu HIV là căn bệnh thế kỷ mà cả thế giới chưa tìm ra thuốc chữa trị tận gốc, nhưng nhờ y học tiên tiến, đã có những thuốc điều trị hạn chế sự phát triển của thứ virus chết chóc này. Quan trọng Hiền phải hợp tác cùng các y, bác sĩ ở trại, yên tâm điều trị bệnh, tránh nguy cơ lây nhiễm sang các phạm nhân khác.
Hiền khóc nức nở nói với Trung tá, bác sĩ Thảo: “Bác sĩ ơi, cả đời cháu ngang tàng, phá phách, chưa biết sợ chết là gì. Vậy mà, lần đầu tiên trong đời cháu cảm thấy sợ hãi tột độ như vậy. Cháu không muốn chết. Cháu còn muốn trở về gặp lại bố mẹ cháu”. Những giọt nước mắt hối hận muộn màng của phạm nhân Phạm Văn Hiền khiến bác sĩ Thảo không kiềm chế được xúc động. “Xưa nay, cỏ cây còn ham sống, huống hồ con người…”.
Nhờ những lời động viên chân thành của Trung tá Thảo, phạm nhân Hiền đã yên tâm cải tạo, chữa trị bệnh. Anh ta bảo: “Còn một ngày sống trên cõi đời cũng phải sống cho đàng hoàng, tử tế, coi như bù đắp lại quãng đời phá phách, “coi trời bằng vung” của bản thân trước kia”.
Sau 14 năm cải tạo, phạm nhân Phạm Văn Hiền đã được giảm án và ra tù trước thời hạn. 14 năm sống trong tù cũng là 14 năm chung sống cùng căn bệnh HIV, thế nhưng nhờ sự động viên, giúp đỡ, điều trị đúng liệu trình bác sĩ Thảo hướng dẫn, Hiền vẫn sống khoẻ mạnh.
Trước khi ra tù, Hiền tới gặp Trung tá, bác sĩ Thảo. Anh ta nắm tay bác sĩ Thảo và khóc: “Cảm ơn cán bộ. Nếu không có cán bộ, có lẽ cháu đã chết ở trong tù, không có cơ hội về gặp lại bố mẹ. Cháu biết, cháu không còn sống được dài lâu với cuộc đời, nhưng cháu hứa, khi bước chân ra khỏi đây sẽ sống lương thiện, tử tế nốt phần đời ngắn ngủi còn lại”. Lần ấy, có một cán bộ y tế đã không kiềm chế được xúc động, mắt đỏ hoe nhìn theo bóng “cựu” phạm nhân dần khuất sau rẫy cà phê xa tít tắp.
Trường hợp phạm nhân Phạm Văn Phương ngang bướng, không chấp hành nội quy trại giam, gây sức ép cán bộ quản giáo bằng cách lấy tay đập vỡ cửa kính hội trường lớn trên đường đi lao động cũng được chuyển tới điều trị tại trạm y tế nơi bác sĩ Thảo quản lý. Anh ta giải thích lý do dẫn tới hành động quá khích trên là do muốn chuyển sang đội khác nhưng cán bộ chưa đồng ý nên tự gây đau bản thân hòng tạo sức ép.
Trung tá, bác sĩ Thảo nhỏ nhẹ phân tích cho Phương hiểu: “Hành động của anh là vi phạm nội quy trại giam. Nếu anh muốn chuyển đội thì phải làm đơn gửi lên cán bộ giáo dục. Từ đó cán bộ giáo dục sẽ xem xét và báo cáo lên lãnh đạo. Đằng này, anh lại đập cửa kính hội trường lớn, phá hoại của công. Vừa vi phạm nội quy, lại khiến quá trình phấn đấu, cải tạo của bản thân bị ảnh hưởng”. Bằng cách nói chuyện vừa thân tình, vừa nghiêm khắc, Trung tá, bác sĩ Thảo đã khiến phạm nhân tên Phương nhận biết sai phạm của mình. Anh ta cúi gằm mặt, ra điều vừa xấu hổ vừa hối hận.
Trung tá, bác sĩ Ngô Kim Thảo vừa là người chiến sĩ công an nhân dân, vừa là người thầy thuốc chữa trị bệnh tật cho bệnh nhân nên tính tình vừa có sự quyết liệt của người lính, vừa là người thầy thuốc với sự mềm dẻo, kiên trì để có thể điểm đúng “huyệt”, bắt đúng mạch của những người bệnh mặc áo kẻ sọc.
Anh kể, 32 năm qua, mỗi ngày làm việc của anh đều bắt đầu từ 5h45 và kết thúc không giới hạn. Có thể nửa đêm nhận được tin báo có bệnh nhân bị đau bụng cấp, nghi bị viêm ruột thừa, anh lại cùng đồng nghiệp tất tả đưa bệnh nhân lên bệnh viện tỉnh cấp cứu. Những vất vả ấy, anh chưa từng thở than, oán thán nửa lời, bởi với Trung tá, bác sĩ Ngô Kim Thảo, đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là lương tâm, đạo đức của người chèo lái con đò chở những phận đời lạc lối trở về “giảng hoà” với cuộc đời