Từ việc "Tôi thất vọng"…
HLV Phan Thanh Hùng đã buồn bã nói như vậy trong buổi họp báo sau trận đấu. Ông thất vọng là phải, bởi Tampines Rovers có trình độ không bằng nổi Hòa Phát, thế mà các học trò của ông trong một trận đấu "phải thắng" rốt cuộc vẫn không thể thắng.
Mặc dù được nhiều người nói quá lên là một đội bóng có lối chơi rất hiện đại, mặc dù có trong đội hình một vài cầu thủ đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, và mặc dù có sự đóng góp của "hung thần" Duric - chân sút nổi tiếng của ĐT Singapore trong những năm qua thì cũng chỉ sau 15 phút, Tampines Rovers đã lộ nguyên hình là một đội bóng yếu đuối.
Họ yếu tới mới chủ sân cứ thế ung dung cầm bóng, ung dung đập nhả 1-2 chạm là đã có thể đưa các cầu thủ của mình vào thế đối mặt với khung thành. Trong một lần đối mặt như vậy, Văn Quyết đã ghi bàn mở điểm. Nhưng chỉ có 1 bàn trong trong vô số lần đối mặt, trong đó có cả những pha đối mặt của “sát thủ” Công Vinh thì rõ ràng là quá tệ.
Thôi thì không thắng đậm, thắng sát nút 1-0 cũng ổn - vào đúng cái lúc nhiều CĐV tự nghĩ mà như an ủi mình như vậy thì Tampines Rovers được hưởng quả đá phạt ngoài vòng cấm. Và thế là từ quả đá phạt, Duric gọn ghẽ đưa bóng vào gôn.
Toàn bộ các thành viên của HN.T&T lẫn các quan chức VFF có mặt trên ghế VIP sân Hàng Đẫy đều như chết lặng với bàn thắng không tưởng này (không tưởng vì cả trận, đội bóng đến từ Singapore chỉ có được vài pha lên bóng vật vờ). Càng chết lặng hơn khi mà ở những phút cuối, Tampines Rovers còn tạo ra một cơ hội nguy hiểm khác, nhưng may mà thủ thành Dương Hồng Sơn đã kịp dùng đầu phá bóng ngay trên vạch cầu môn.
…Đến sự trở về của "bóng ma" quá khứ
Nhìn những gương mặt buồn bã cùng một trận hòa như thua (bởi hòa trận này, cơ hội đi tiếp của HN.T&T ở AFC Cup là cực nhỏ) trước một CLB của Singapore trên sân Hàng Đẫy, rất nhiều người đã nhớ lại trận chung kết Tiger Cup giữa ĐTVN với ĐT Singapore cũng ở sân Hàng Đẫy 13 năm trước.
Trận chung kết ấy, ĐTVN cũng đã dồn ép Singapore hệt như cái cách dồn ép của HN.T&T bây giờ. Trận chung kết ấy, ĐTQG Singapore cũng buộc phải chơi phòng ngự, và nhiều thời điểm là phòng ngự thụ động hệt như Tampines Rovers bây giờ.
Ấy thế mà trong một pha bóng hệt như bị "ma làm", thủ thành Trần Tiến Anh như chết đứng trước cái lưng vụng về của Sasi Kumar - cái lưng đã vô tình đưa bóng lăn vào lưới trong một tình huống mà sau đó ông trọng tài chính người Hàn Quốc đã tâm sự rất thật rằng: "Chỉ cần đợi Tiến Anh ngã ra là tôi sẽ thổi phạt Singapore, nhưng không hiểu sao anh ấy vẫn đừng nguyên như không có chuyện gì".
Phía sau trận chung kết tức tưởi này, có một chi tiết rất đáng chú ý: Đó là khi dẫn Singapore qua Hà Nội dự Tiger Cup, ngay từ đầu ông thầy người Anh Barry Whibread của Sing đã "bói" rằng: "Chúng tôi sẽ vào chung kết và sẽ thắng Việt Nam 1-0 trên sân Hàng Đẫy". Sau này, khi trận chung kết diễn ra đúng như những gì Barry đã "bói" thì trong nỗi đau tột độ, một bộ phận những nhà chuyên môn ở ta thậm chí còn đặt ra vấn đề: Có phải Barry là một nhà ngoại cảm? Và có phải ông ta đã biết cách để "bắt vía" sân Hàng Đẫy?
13 năm sau một cuộc chạm trán kỳ lạ chưa từng có giữa bóng đá Việt với bóng đá Sing thì sân Hàng Đẫy lại tiếp tục chứng kiến một cuộc chạm trán kỳ lạ khác giữa một CLB của Việt với một CLB của Sing. Không biết lần này có ai đặt ra vấn đề "ngoại cảm" hay "bắt vía" nào nữa không, nhưng rõ ràng là trước khi nghĩ đến những vấn đề này (nếu có) các cầu thủ nhà ta nên trách cái đầu chủ quan, khinh địch và trách cả những đôi chân vô duyên của mình trước đã…