Đất lành chim đậu
"Bà cò" là cái tên gọi vui của người dân thôn Dừa Lẽ với bà Vũ Thị Khiêm, người đã bỏ cả cuộc đời của mình để thờ chồng, nuôi con, nuôi cháu và bảo vệ đàn cò.
Trong căn nhà nhỏ trên ngọn đồi um tùm cây cối, có những cây cổ thụ to phải đến ba người ôm, bà Khiêm giải thích rằng, "đảo cò" hay "vườn cò" chỉ là cách gọi của một số người nhưng thực chất đây là ngọn đồi chênh vênh với nhiều hang hốc được bố mẹ bà chọn làm nơi trú chân trong những năm tháng sơ tán do chiến tranh.
![]() |
Bà Khiêm kể, quê gốc của bà vốn ở Quảng Ninh, những năm chiến tranh loạn lạc, gia đình bà sơ tán lên vùng đồi núi Vĩnh Phúc. Những ngày đó, vùng đất này còn vô cùng hoang vu, bốn bề cây cối rậm rạp, chưa có chút dấu hiệu nào của con người tới sinh sống.
Thấy quả đồi có phong cảnh nên thơ lại có nhiều hang động có thể trú ẩn khi cần thiết, gia đình bà Khiêm quyết định chọn nơi đây làm nhà ở tạm, đợi đến khi hết chiến tranh thì trở về quê hương. Vì thế mà tuổi thơ của bà Khiêm là những ngày tháng rong chơi với cỏ cây, chim thú và phụ giúp bố mẹ phát cây làm nhà chứ ít có bạn bè chơi cùng.
"Tôi còn nhớ vào những năm thập niên sáu mươi của thế kỷ trước, đàn cò bắt đầu xuất hiện, chỉ duy nhất ở vùng đồi này có và khi trời tối, chúng lại ngủ ở khu vườn nhà. Lúc đầu số lượng không nhiều lắm rồi chúng cứ kéo nhau từ đâu về, có khi lên đến cả vạn con", bà Khiêm kể.
Trước đó, anh trai bà Khiêm được nhận làm văn thư địa phương rồi lên chiến khu Việt Bắc, sau đó chuyển về làm ở Hà Nội khi Thủ đô được giải phóng nên khi đàn cò xuất hiện, bà như có thêm những người bạn. Hơn nữa, tin rằng "đất lành" chim đậu nên bố mẹ bà coi đó là một điềm may mắn ra sức bảo vệ đàn cò này mỗi khi có người đến săn bắn.
Và sự thân thiết của gia đình bà với đàn cò ngày càng khăng khít hơn, cho đến khi bố mẹ bà mất đi, trước lúc nhắm mắt, ông bà vẫn còn dặn lại con cháu rằng: "Chúng đã tin tưởng chúng ta nên mới chọn nơi đây làm nhà, vì vậy nhất định phải bảo vệ đàn cò đừng để ai giết hại". Nghe theo lời cha mẹ, cho tới nay, đã gần 60 năm, bà Khiêm vẫn luôn ra sức bảo vệ chúng mà không nề hà vất vả.
Những năm tháng cơ cực
Quay trở lại với cuộc đời của bà Khiêm, bà kể lại rằng, năm 16 tuổi bà đã kết hôn nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu, khi đứa con trai đầu của bà được 6 tháng thì ông đi bộ đội.
Sau nhiều năm, ông trở về thăm nhà, hai ông bà có tiếp với nhau một cô con gái rồi khi con gái mới chập chững biết đi thì ông vào Nam chiến đấu và hy sinh tại chiến trường Quảng Ngãi.
Ngày được tin chồng mất, bà khóc hết nước mắt nhưng vẫn không gục ngã bởi bà còn hai đứa con thơ đang cần bàn tay chăm sóc của mẹ. Thờ chồng, nuôi con nhưng bà Khiêm vẫn không quên trách nhiệm bảo vệ đàn cò. Những tưởng cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua, nhưng cuộc đời quả thật không công bằng với bà.
![]() |
| Bằng khen do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trao tặng bà Vũ Thị Khiêm. |
Năm 1998, người con trai duy nhất, chỗ dựa tuổi già của bà không may qua đời sau một vụ tai nạn giao thông. Cô con dâu đi làm ăn xa sau đó cũng không còn giữ liên lạc với nhà chồng, để lại cho bà 5 đứa cháu nhỏ còn đang tuổi cắp sách đến trường.
Một lần nữa, bà Khiêm phải nén lại nỗi đau mất con để tiếp tục trở thành chỗ dựa cho các cháu. Ở cái tuổi lẽ ra được nghỉ ngơi, quây quần bên con cháu thì bà Khiêm lại phải nai lưng ra làm việc để có tiền cho các cháu ăn học, tới trường. Trong những năm tháng khó khăn về kinh tế ấy, bà vẫn không quên trách nhiệm bảo vệ đàn cò.
Đã có lần nhiều người đến đề nghị cho tiền để được vào vườn bắt cò nhưng bà vẫn nhất quyết không đồng ý dù cuộc sống có nhiều khó khăn. Bà nói: "Đã có lúc tôi tưởng chừng như bế tắc vì nghĩ không nuôi nổi các cháu. May mà ông trời cũng không bắt tôi phải ốm đau bệnh tật mấy.
Sức già nhưng vẫn trông vườn cò hàng đêm, ngày vẫn cùng các cháu làm mấy sào ruộng, trồng thêm ít hoa màu trong vườn kiếm đồng ra đồng vào cho mấy đứa nhỏ đóng tiền học. Cộng thêm tiền trợ cấp liệt sĩ của ông nhà mà chính quyền cho, chúng tôi cũng đủ sống qua ngày…".
Lập lời thề giữ vườn cò, năm nào cũng vậy, mùa cò về sinh sản cũng là lúc bà cháu mong mỏi nhất và... lo sợ nhất.
Khoảng vào tầm tháng 3 âm lịch hằng năm, cò về làm tổ, sinh sản, kêu ríu rít. Tháng 8, khi cò con lớn, chúng lại lục đục kéo nhau bay đi đâu không ai biết. Đầu mùa thu, đàn cò, đàn diệc trên phương Bắc lại về khu vườn trú rét.
Bà Khiêm coi cò là bạn, là con cháu nên không tiếc công sức bảo vệ. Bà Khiêm có một linh cảm đặc biệt đối với loài cò. Bà biết được tiếng kêu nào của cò là đói ăn, đòi ngủ, tiếng kêu nào là có người lạ lùng tìm, tiếng kêu nào là đến mùa sinh nở…
Nhiều khi giữa đêm tối, bà Khiêm vẫn lần mò vào vườn để bắt tận tay những kẻ phá hoại. Đã nhiều lần bà bị những tên ăn trộm chửi mắng, đánh trả nhưng cũng có không ít lần, một mình thân già ấy vẫn bắt những kẻ trộm phải cúi đầu.
Bà kể, có một lần giữa đêm, bà nghe tiếng động biết là có kẻ đến trộm cò nên bà cầm gậy đi vào vườn. Phát hiện hai kẻ trộm, một kẻ trèo trên cây, một kẻ tay cầm súng kíp đang chuẩn bị bắn, không một chút sợ hãi, bà quát to làm một tên chạy mất.
Tên trộm còn lại từ trên cây leo xuống thì cứ xuống đến đâu là bà túm chặt đến đó không cho chạy. Sau khi phát hiện là người cùng xóm, mặc dù tên trộm có xin xỏ bà tha cho nhưng vẫn bị bà túm cổ áo bắt đi về nhà viết bản tường trình để hôm sau bà báo chính quyền.
"Nhiều người vẫn thường cảnh báo tôi rằng không cẩn thận, gặp phải kẻ làm liều thì chúng nó đánh, bắn hay chỉ đơn giản là xô mình ngã cũng đủ để tôi nhập viện rồi. Thế nhưng không rõ có phải tôi có cái uy hay là may mắn mà bọn trộm bị tôi bắt, dù là trong đêm hay ban ngày thì chúng cũng không dám làm gì", bà Khiêm cười.
Cũng có lần, do bị bắt tại trận, tên trộm là một người ở địa phương tức tối đã chĩa súng vào đầu bà đe doạ, vậy mà bà không hề sợ. Sau đó bà còn lên Ủy ban xã để vạch mặt, tố cáo chúng với lãnh đạo thôn, xã.
Một đợt, có người đem đến mấy cục tiền và cái giấy hợp đồng để "đặt hàng" bà cung cấp cho họ mỗi tháng một lượng cò con để họ bán cho khách nhậu.
![]() |
| Ngôi nhà nhỏ của bà nằm trên ngọn đồi. |
Bà đuổi thẳng, bởi lẽ bà cũng đã nhận được nhiều lời dụ dỗ từ những ngày còn cơ cực gian khó. Ngày trước cái ăn còn chẳng đủ nhưng bà quyết không "phản bội" đàn cò, vậy thì cớ gì khi cuộc sống đã khá hơn, bà lại làm việc thất đức ấy.
Và trong buổi nói chuyện với chúng tôi, bà Khiêm đã nói một cách cương quyết rằng: "Bao nhiêu tiền cũng không bán". Nhưng bà vẫn lo lắng rằng một mai khi đã đến lúc về với ông bà tổ tiên thì ai sẽ thay bà trông coi vườn cò, liệu rằng ngôi nhà tự nhiên này của chúng sẽ được giữ gìn đến bao giờ.
Hiện tại, địa phương cũng hỗ trợ cho vườn cò rào lưới thép để bảo vệ vòng ngoài, mấy năm trở lại đây cũng ít người vào bắn trộm nên bà Khiêm không phải ngồi cả đêm để canh nữa.
Và theo như lời tâm sự của bà thì giờ đây khi các cháu đã lớn khôn, chúng cũng như đàn cò tự do bay đi khắp các phương trời để kiếm sống, bà lại một mình trông khu vườn cho đến khi không còn sức nữa.
Tâm nguyện cuối cùng của "bà cò" đó chính là tìm được mộ chồng để đưa ông về nhà, về nơi bà gần 60 năm trông giữ chỉ vì một niềm tin tưởng vô hình với đàn cò hàng vạn con.
| Năm 2002, bà đã được Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tặng Bằng khen vì đã có thành tích đóng góp trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và đạt Giải thưởng "Môi trường". Hiện nay, mỗi tháng Cục Kiểm lâm tỉnh Vĩnh Phúc hỗ trợ bà 2 triệu đồng để bảo vệ vườn cò. Đến nay đã xác định có 40 loài chim hiện diện tại khu vườn thuộc 21 họ và 6 bộ. Trong số đó, có 29 loài định cư, 4 loài di cư và 7 loài vừa di cư, vừa định cư. Bộ Sẻ Passeriformes là bộ đa dạng nhất với 11 họ, 24 loài. Họ Diệc Ardeidae và họ Quạ Corvidae đa dạng nhất về loài với 5 loài với những loài rất quý hiếm như Cổ rắn Anhinga melanogaster và loài bồ câu nâu Columba punicea. |


