Chỉ cách đây không lâu, dường như tại Brazil một người như José Dirceu khó mà vào nằm sau song sắt. Người cựu du kích quân đã đấu tranh chống lại chế độ độc tài, góp phần lập ra đảng Lao động và chiếm vị thế thứ nhì trong chính phủ cộng hòa, giờ đây lại là vị Thủ tướng đầu tiên chịu bản án nặng nề về tội tham nhũng, đồng thời phải bồi thường cho chính phủ.
Ngày 12/11 vừa qua, Tối cao Pháp viện Brazil đã tuyên án José Dirceu 10 năm 10 tháng tù giam và nộp phạt 676.000 reais (khoảng 256.000 euro) vì đã lập nên hệ thống mensalão (hệ thống hối lộ nhằm đảm bảo sự trung thành của các dân biểu thuộc liên minh chính phủ). Do vậy Dirceu lại phải trở vào nhà giam, với tư thế hoàn toàn khác xa với quá khứ đầy tự hào.
Năm 1968, chàng thanh niên ở thành phố Passa Quatro đã là một nhà đấu tranh chính trị. José Dirceu cầm đầu UNE và bỏ tất cả việc học để tranh đấu cho nền dân chủ. Giờ đây ông đã làm nhơ nhuốc sự nghiệp của mình khi bị kết tội "tha hóa và liên kết với những kẻ xấu". Để biện minh cho phán quyết của mình, Chánh án Tối cao Pháp viện Joaquim Barbosa cáo buộc cựu thủ lĩnh UNE đã "gây nguy hiểm cho hệ thống dân chủ" khi đích thân tham gia vào những hoạt động phạm pháp đó. Đây đúng là trò trớ trêu của số phận, bởi Dirceu đã phá hoại nền dân chủ mà chính ông đã góp phần gầy dựng nên. Khi nghe các thẩm phán Tối cao Pháp viện biểu quyết về bản án, có lẽ Dirceu đã nhìn thấy cuộc đời của ông trôi qua như một cuốn phim. Tất cả bắt đầu vào năm 1961 khi Dirceu từ Minas Gerais đến São Paulo như một kẻ vô danh.
Bốn năm sau ông vào PUC, một trong các trường đại học tư tốt nhất nước và lao vào chính trị với UNE. Một năm sau khi bị giam tại Ibiúna, Dirceu được trả tự do để trao đổi với Đại sứ Mỹ Charles Elbrick đang bị bắt làm con tin bởi ALN và MR8 (phe du kích cực tả). Ông bị trục xuất và sống lưu vong ở Cuba, tại đấy ông theo học một khóa huấn luyện quân sự. Năm 1975, ông bí mật trở về nước với một gương mặt và lý lịch mới. Khi đến Cruzeiro do Oeste, Dirceu trở thành Carlos Henrique Gouveia de Mello. Ông bắt đầu một cuộc sống mới và kết hôn với Clara Becker nhưng vẫn giấu kín thân phận trong suốt 4 năm.
Khi Hòa ước 1979 được ký kết, Dirceu quay lại São Paulo và lấy lại lý lịch cũ. Tiếp đó là việc thành lập đảng Lao động năm 1980 và tham gia chiến dịch Diretas Já (phong trào quần chúng kêu gọi tổ chức bầu cử tổng thống theo kiểu phổ thông đầu phiếu). Đỉnh cao sự nghiệp của Dirceu là sau chiến dịch tranh cử toàn thắng của Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva vào năm 2002 và ông được bổ nhiệm làm Thủ tướng. Một sự nghiệp rực rỡ cho đến khi bùng ra scandal mensalão năm 2005, tuy nhiên điều đó vẫn chưa gây tác động đến đa số thẩm phán của Tối cao Pháp viện.
Giới thân cận của Dirceu cho rằng, ông là nạn nhân của quyền lực mà ông đã tìm kiếm suốt cả cuộc đời. Trong 2 năm làm Thủ tướng, ông đã chấp thuận mọi sự bổ nhiệm trong chính phủ và các bộ, nêu ra những quy tắc và điều phối các chương trình cũng như những sự đầu tư của chính phủ. Trong 2 năm ông đã lập ra một siêu cơ cấu bên trong chính phủ. Dirceu trở thành một nhân vật vừa được yêu mến vừa bị ganh ghét không chỉ từ phe đối lập mà ngay cả với đồng minh thuộc đảng Lao động.
Chính từ lúc đó, đế chế của ông bắt đầu sụp đổ. Sau lời tố cáo của cựu dân biểu Roberto Jefferson, chi tiết về một hệ thống mua phiếu bầu cử nghị sĩ để đổi lấy sự ủng hộ sau này trong Thượng viện đã lộ ra ánh sáng. Dù đã từ nhiệm và mất đi các quyền công dân (năm 2005) nhưng Dirceu vẫn còn rất nhiều thanh thế. Ông hoạt động ngầm trong hành lang, trở thành một doanh nhân và cố vấn cho những xí nghiệp. Trong nhiệm kỳ thứ hai của Lula da Silva (2006-2011), Dirceu lại là diễn viên chính trên chính trường, kể cả việc tác động đến cơ cấu chính trị của Quốc hội Brazil.
Sự thân cận với các lãnh đạo cao cấp giúp cho Dirceu trở thành một nhà tư vấn thành đạt. Nhiều tập đoàn nước ngoài có ý định đầu tư vào Brazil đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của Dirceu - thông qua văn phòng tư vấn và luật sư của ông - để phân tích và tiến hành đàm phán. Từ khi bắt đầu phiên tòa của Tối cao Pháp viện (vào tháng 8 vừa qua), Dirceu giảm bớt hoạt động. Ông giao cho em trai quyền kiểm soát văn phòng trong thời gian bị giam. Về nguyên tắc ông phải nằm trong nhà giam ít nhất 1 năm 9 tháng. Sau thời gian đó, bị cáo có thể xin xét lại bản án và chuyển qua quy chế bán tự do.
Tham nhũng là một vấn đề thường xuyên tại Brazil từ nhiều năm nay. Nhưng khi scandal mensalão năm 2005, nó đã suýt làm cho việc tái cử của Tổng thống Lula bị thất bại. Báo chí nắm lấy vụ việc và làm rùm beng, tòa án tiếp tục điều tra. Và 7 năm sau, phán quyết của Tối cao Pháp viện là sự kiện đầu tiên trong lịch sử Brazil, nơi mà các chính trị gia hiếm khi bị đưa ra trước tòa. Ngoài bản án của José Dirceu, Chủ tịch đảng Lao động lúc ấy là José Genoino cũng bị kết án 6 năm 11 tháng và thủ quỹ Delubio Soares bị 8 năm 11 tháng tù giam. Trong số 37 bị cáo trong phiên tòa thế kỷ đó, 25 người bị kết tội "tham nhũng tích cực".
Dấu hiệu của một sự thay đổi tư duy là đương kim Tổng thống - bà Dilma Rousseff đã tuyên bố rằng cuộc chiến chống tham nhũng là "hành động quốc gia" và bà sẽ không nương tay. Còn đối với cựu Tổng thống Lula, scandal đó không hề làm suy giảm sự yêu mến của quần chúng đối với cá nhân ông. Và đảng Lao động lại chiến thắng trong cuộc bầu cử thị chính São Paulo vào tháng 10 vừa qua