Nếu nhìn vào hành trình đi tới vòng bán kết thì những gì Hà Lan trải qua rõ ràng là bóng loáng hơn hẳn so với Uruguay. Đơn cử như việc trong khi Hà Lan đã quật ngã anh tài Brazil ở tứ kết thì Uruguay phải may mắn lắm và vất vả lắm mới có thể thắng nổi những đội bóng như Hàn Quốc và Ghana.
Song nếu nhìn vào bản chất của vấn đề thì chưa chắc Hà Lan đã mạnh hơn đối thủ. Và chính vì lẽ đó, trận bán kết đầu tiên của World Cup 2010 đang chất chứa trong lòng nó rất nhiều những "hiểm họa khôn lường".
Sau khi ĐT Hà Lan lội ngược dòng trong một trận tứ kết không tưởng với Brazil thì báo chí Hà Lan lập tức đã đưa ĐT của mình… lên mây. Và trong những "vầng mây bay bổng" ấy thì cái đầu của HLV trưởng Van Marwijk cùng tiền vệ Sneijder bỗng trở thành những… cái đầu thần tiên.
Người Hà Lan nói rằng trong khi cái đầu của Sneijder đã trực tiếp đưa bóng vào lưới Brazil thì từ cái đầu của Marwijk đã có những mệnh lệnh rất hợp lý được phát ra: một thứ bóng đá chắc chắn, toan tính và rất biết chọn thời cơ để "lật ngược ván cờ".
Thật ra thì sau một chiến thắng, người ta tha hồ mà tung hô, ca ngợi lẫn nhau. Nhưng nếu bình tĩnh nhìn nhận lại thì phần lớn các chuyên gia đều khẳng định những đôi chân Hà Lan đã đi qua "khe cửa Brazil" bằng một kịch bản có tên là "ăn may".
Quả thật, nếu không may mắn chỉ bị thua 1 bàn trong hiệp 1, và nếu không may mắn có được 2 tình huống cố định cộng hưởng với những sai lầm của đối phương trong hiệp 2 thì bây giờ chính Hà Lan (chứ không phải Brazil) mới là đội đứng xa lắc xa lơ khỏi vòng bán kết.
Nói lại những chi tiết này để thấy rằng dường như đang có một sự ảo tưởng lớn mà giới mộ điệu Hà Lan choàng lên đội bóng của chính mình. Và dường như cũng chính vì sự ảo tưởng ấy mà phần lớn những tờ báo này đều cho rằng Hà Lan rồi sẽ vượt qua Uruguay - đại biểu duy nhất còn sót lại của Nam Mỹ trong cuộc trường chinh World Cup năm nay.
Đội tuyển Hà Lan đang có phong độ rất cao. Ảnh: K.Hà.
Khách quan mà nói, so với Uruguay, cầu thủ Hà Lan có nhỉnh hơn ở chất lượng và ở phương diện tiếng tăm. Hà Lan cũng có nhiều nhân tố dị biệt hơn hẳn (những Robben, Sneijder, Van Persie…) so với một Uruguay dường như chỉ biết trông chờ sự đột biến đến từ cặp bài Forland - Suarez. Đã thế, trận đấu rạng sáng mai, Suarez lại không thể ra sân vì ăn thẻ đỏ trong trận tứ kết với Ghana trước đó. Thêm một điểm trội nữa của Hà Lan so với Uruguay, đó là trong khi Hà Lan chỉ cần 90 phút để "giải quyết" Brazil thì Uruguay phải cần tới 120 phút cộng thêm những cú đá phạt đền mới có thể bước qua cái bóng của Ghana.
Nhưng nói như thế không có nghĩa là Uruguay chưa vào trận đã… tắt ngóm niềm hy vọng. Ai cũng đã thấy dưới tài điều binh của lão làng Tabarez, Uruguay là một đội bóng được tổ chức cực kỳ khoa học. Tính tổ chức ấy, khi cộng hưởng với những tác nhân biết gây đột biến (điển hình là Forland) đã giúp Uruguay trở thành một đội bóng rất khó chịu.
Và sự khó chịu còn đến ở phương diện tâm lý, khi mà rất khác so với đội bóng cùng châu lục là Argentina, cầu thủ Urugoay ngay cả khi bị dẫn bàn trước, vẫn giữ được độ lạnh cần thiết, và vẫn biết lái trận đấu theo những kịch bản có lợi cho mình (trận tứ kết với Ghana là một bằng chứng rõ nhất).
Ngoài ra, sau khi cả Brazil lẫn Argentina đều đã rơi nước mắt rời cuộc chơi World Cup thì lúc này Uruguay chính là đội bóng Nam Mỹ duy nhất vào đến bán kết. Vì niềm kiêu hãnh của bóng đá Nam Mỹ, chắc chắn Uruguay sẽ vào trận với nhiều hơn sức lực và sự quyết tâm vốn có của mình.
Trong quá khứ, ĐT Hà Lan vẫn được người ta ví von là "Hà Lan bay" với ý nghĩa đấy là một đội bóng điển hình cho một phong cách tấn công phóng khoáng. Nhưng dưới thời của HLV trưởng Van Marwijk, Hà Lan đã không còn "bay" như trong truyền thống. Và đêm nay, rất có thể cũng sẽ là cái đêm Hà Lan không thể bay qua vòng bán kết.