Tuy đang dẫn điểm trên sàn chứng khoán, nhưng khi đề cập đến triển vọng trở thành tỷ phú đô la đầu tiên của Việt Nam, ông Đặng Thành Tâm đã tỏ ra thận trọng với cơ hội của bản thân và không dưới một lần "bỏ phiếu" khả năng này cho bầu Đức. Tháng 1/2008, kết quả kiểm toán độc lập đã xác định tổng giá trị tài sản ròng của HAGL là 25.576 tỷ đồng, trong đó phần sở hữu của cá nhân ông Đoàn Nguyên Đức chiếm 54%.
Trong 2 năm qua, công việc kinh doanh của HAGL vẫn tăng tiến vùn vụt, đặc biệt là trong lĩnh vực đầu tư địa ốc, bất động sản. Nếu tính cả sự gia tăng chóng mặt của những khoảnh đất đai đã mua đứt từ nhiều năm trước đây, chắc hẳn tổng giá trị tài sản ròng của HAGL và cá nhân ông Đoàn Nguyên Đức đã vượt rất xa con số đã công bố.
Bầu Đức cũng thừa nhận không thể biết chính xác tài sản của mình là bao nhiêu ngàn tỷ. Ông bảo: "Đừng nói khơi khơi. Muốn biết chắc là phải tốn cả triệu đô la đấy (để thuê kiểm toán độc lập định giá)".
Theo bầu Đức, trong 3 đến 5 năm tới, lợi nhuận của con tàu HAGL do ông lèo lái sẽ tăng đột biến, đủ để biến khối tài sản khổng lồ đang có trong hiện tại trở thành "không là gì"! Ông bảo: "Gỗ, đá, kể cả địa ốc, bất động sản - những "mặt trận" sinh lợi cực nhanh trong mấy năm qua đã sắp trở thành quá khứ. Tương lai của HAGL sẽ là thuỷ điện, khoáng sản và cao su. Phần lớn những mục tiêu đầu tư và kinh doanh này đều nằm ở nước ngoài chứ không phải ở thị trường nội địa".
Quả thật, hầu hết những tuyên bố gây sốc, chiến lược đầu tư gây sốc và những nguồn lợi gây sốc mà bầu Đức thu được đều có… yếu tố nước ngoài. Trong cương vị Chủ tịch CLB bóng đá HAGL, bầu Đức đã từng gây sốc khi bỏ ra một số tiền khổng lồ để mua cầu thủ Kiatisuk với mức lương ngất ngưởng 15.000 USD/tháng. Sau Zico Thái là một loạt cầu thủ ngoại, rồi cầu thủ Việt kiều mà cả tên tuổi lẫn mức lương đều… vang dội khác.
Khu nhà định cư của HAGL ở Saysetha, Attapeu.
Tiếp đó, gắn với thương hiệu nổi tiếng Asenal, HAGL đã bỏ tiền ra mở học viện bóng đá đầu tiên, kèm theo lời "đe dọa" dăm, bảy năm nữa sẽ có một danh sách tên tuổi cầu thủ mà đội bóng nào muốn sở hữu thì cứ móc hầu bao đếm tiền triệu USD ra trả.
Năm 2009, HAGL lại khiến cả báo chí lẫn giới đầu tư choáng váng khi bỏ ra "một cục" 19 triệu USD cho nước bạn Lào vay để xây dựng các công trình chuẩn bị cho SEA Games 25, trong đó có khoản 4 triệu USD để xây làng vận động viên được HAGL viện trợ không hoàn lại.
Những bàn tán xôn xao về mục đích và hiệu quả của cú đầu tư chưa dứt thì giữa tháng 5/2010, HAGL lại gây choáng lần nữa khi tiếp tục xây dựng cầu Sê Sụ dài 100m, nối liền hai huyện Phouvong và Saysetha, tỉnh Attapeu, một trong những khu vực nghèo nhất ở Nam Lào.
Ngày 11/5/2010, cùng một lúc với việc khánh thành cầu Sê Sụ, tại trung tâm thị xã Attapeu, HAGL cũng tổ chức động thổ xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Attapeu, quy mô 200 giường bệnh, trị giá 4 triệu USD. Tất nhiên, kinh phí xây dựng bệnh viện cũng là do HAGL "biếu" nước bạn, không phải là một khoản vay.
Ngoạn mục hơn, trong lễ động thổ có Phó Thủ tướng Lào Somsavat Lengsavath tham dự và chứng kiến, bầu Đức đã tuyên bố sẽ viện trợ không hoàn lại thêm 30 triệu USD cho tỉnh Attapeu để xây dựng mới toàn bộ trung tâm huyện Phouvong mới thành lập, với cam kết đó sẽ là một đô thị văn minh, hiện đại đủ cho 15.000 người sinh sống và làm việc.
Khoản tiền 19 triệu USD giúp Lào chuẩn bị hạ tầng cho SEA Games 25 được HAGL "tặng" sau khi đã nhận được từ chính phủ Lào giấy phép đầu tư trồng cao su trên diện tích 15.000 ha đất thuê thời hạn 49 năm. Khu đất thuê để trồng rừng (cao su) nguyên thuỷ cũng là… rừng, nhưng nghèo kiệt, đất đai bạc màu.
Một số khác là rừng khộp, giá trị kinh tế thấp. Khu vực này lại không có nguồn nước chủ động, không thể chuyển đổi nguồn đất sang các hình thức canh tác, sản xuất nông nghiệp khác được. Trong khi đó, trồng cao su lại rất thích hợp. Cả khu vực chuyển đổi lại là bình nguyên bằng phẳng, rất thuận lợi cho việc chăm sóc và thu hoạch sau này.
Bầu Đức thẳng thắn: "Nếu là ở Việt
Khai thác triệt để sự khác biệt trong quan niệm về rừng giữa hai quốc gia để hình thành chiến lược đầu tư, HAGL và bầu Đức xem như thắng lớn. Phía Lào trả dần nguồn tiền vay 15 triệu USD bằng gỗ. Được xem là rừng nghèo kiệt nhưng lượng gỗ tận dụng khi "giải phóng mặt bằng" trên khu vực đất thuê làm cao su cũng đủ làm nguyên liệu để HAGL đầu tư xây dựng hẳn một nhà máy chế biến gỗ.
Ngay trong năm đầu tiên hoạt động (năm 2009), phần lãi ròng - như bầu Đức công khai - mà HAGL thu được từ số gỗ này đã là 100 tỷ đồng, bằng 150% số tiền 4 triệu USD "cho không" đúng một năm trước đó! Đầu năm 2010, HAGL đã lập dự án đầu tư để nhận thuê thêm 16.000ha rừng cho việc trồng cao su nữa.
Việc này phải được xem xét ở cấp cao nhất: Quốc hội, và phải được Bộ Chính trị của Lào quyết định. Ông Đoàn Nguyên Đức cho rằng: "Không thể nói hàng chục triệu USD là nhiều hay ít. Việc HAGL sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền rất lớn giúp bạn đã chứng tỏ được cả thực lực đầu tư lẫn quyết tâm gắn bó lâu dài. Nó giúp xoá tan những hoài nghi…".
Và thế là, cùng với việc khánh thành cầu Sê Sụ, khởi công xây dựng Bệnh viện Đa khoa Attapeu, công bố quy hoạch chi tiết trung tâm huyện lỵ mới Phouvong, việc HAGL được quyền thuê thêm 16.000 ha đất cũng được nước bạn thông qua khá nhanh chóng.
Bầu Đức mời người dân địa phương tham gia trồng cao su, chẳng ai buồn làm. Thấy HAGL đến thì bà con bỏ đi, vào những khu rừng sâu hơn, tiếp tục cuộc sống săn bắn, hái lượm. Bầu Đức phải đưa công nhân, cán bộ kỹ thuật từ Việt
Cái ăn cái mặc trong những ngày "đi chơi" ấy, HAGL "bao" tất. Khi bắt đầu có người địa phương quan tâm, bầu Đức lại sẵn lòng mời và cho xe rước họ sang một số nông trường, lâm trường trồng cao su ở Tây Nguyên Việt
Họ chẳng mất gì, vì toàn bộ cây giống, phân tro cho đến dụng cụ lao động đều được cấp phát. Sáng đến làm là chiều được nhận tiền công. Tiền tươi, thóc thật, nhiều gia đình người dân tộc Djarai đã kéo nhau từ trong rừng ra làm… công nhân cho ông Đoàn Nguyên Đức.
Trung bình, mỗi lao động chính nhận được khoảng 40-50.000 kíp (khoảng 100.000 VNĐ) cho một ngày công lao động theo hình thức khoán sản phẩm. Ngày nào cũng có việc làm, có thu nhập, chẳng bao lâu, lượng "công nhân" tự phát đã tăng vọt. Đến nay thì họ đã giúp HAGL trồng được trên 12.000 ha cao su từ 1-3 năm tuổi.
Trong vòng 2 năm nữa, toàn bộ diện tích 31.000 ha cao su của HAGL ở Attapeu sẽ được phủ kín. Trung bình, mỗi ha cao su cần một nhân công chăm sóc. Sẽ có hơn 30.000 công nhân cao su của HAGL là người dân Attapeu, cộng với khoảng 10% con số đó là cán bộ có trình độ, lao động kỹ thuật từ Việt
Nếu cứ tính đơn giản là mỗi cặp vợ chồng lao động chính sẽ có thêm 2 người phụ thuộc thì chí ít sẽ có khoảng 60.000 con người - khoảng một nửa dân số tỉnh Attapeu gắn bó đời sống với cây cao su của HAGL! Bấm ngón tay, bầu Đức bảo: "Thấy chưa, có cho không ai đâu? Tôi xây cầu, xây bệnh viện để chăm sóc công nhân của tôi và gia đình của họ đấy chứ?".
Và ông cũng đang gấp rút cho xây dựng 30 ki ốt bán hàng, 1.000 căn nhà định cư cho đồng bào dân tộc là công nhân cao su ở huyện Saysetha. Đầu tháng 5/2010, 250 căn, mỗi căn 40m2 gồm một trệt một lầu đầy đủ tiện nghi đã được hoàn tất trên km 29, quốc lộ 18B của Nam Lào. Chủ nhân mới của những ngôi nhà này sẽ là những người dân tộc sở tại, được chính quyền địa phương xét chọn để HAGL cấp nhà.
Vẫn bằng kiểu nói tưng tửng, bầu Đức tuyên bố: "Không có lãi, không ai đầu tư, HAGL không xây nhà định cư chỉ để làm từ thiện". Đang từng bước giúp bạn xoá nghèo nhưng thực chất HAGL đang làm giàu cho chính mình. Chi phí để có 1 ha cao su cho thu hoạch là 4.000 USD.
Đầu tư sang Lào, chi phí thấp hơn hẳn so với đầu tư trong nước, vì giá thuê đất chỉ 7 USD/ha/năm, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp hoàn toàn trong 7 năm đầu. Nếu tính cả toàn bộ số cao su đã trồng ở cả Việt
Nhưng tỷ phú Đoàn Nguyên Đức vẫn chưa thoả mãn. Tại Lào và Campuchia, Tập đoàn HAGL đang đẩy mạnh đầu tư vào hai mũi nhọn chiến lược khác là thuỷ điện và khai thác mỏ. Riêng tại tỉnh Se Kong ở Nam Lào, có 3 dự án thuỷ điện quan trọng thì HAGL đã là chủ của 2 công trình Nậm Công 2 và 3 (công trình Nậm Công 1 còn lại do Nga đầu tư), với tổng công suất 120 MW.
Tại Se Kong, HAGL còn là nhà đầu tư khai thác một mỏ sắt và một mỏ đồng, đến đầu 2011 sẽ cho khai thác. Ở thời điểm hiện tại, HAGL là nhà đầu tư lớn nhất của Việt
Đầu tháng 5/2010, giấy phép đầu tư khai thác mỏ sắt ở Rattanakiri (Campuchia) đã được phía Campuchia trao cho Đoàn Nguyên Đức. Hiện tại, HAGL đã có 5 dây chuyền lọc quặng, công suất mỗi dây chuyền 100.000 tấn/năm. 9 dây chuyền khác đang được tiếp tục lắp đặt.
Theo thói quen, bầu Đức lại nhẩm ngay ra số lãi khổng lồ mà ông sẽ thu được, khi mà giá thành mỗi tấn tinh quặng sắt chỉ là 30 USD trong khi giá bán giao tại cảng Quy Nhơn là 153 USD/tấn. Theo hợp đồng đã ký, riêng năm 2010, HAGL sẽ phải cung cấp cho bạn hàng Trung Quốc 1 triệu tấn tinh quặng sắt, đem lại thực lãi vào khoảng 120 triệu USD.
Dường như con số ấy với bầu Đức vẫn là "chẳng ăn thua gì", vì theo ông, trữ lượng của mỏ sắt tại Rattanakiri mà ông đang cho HAGL triển khai đầu tư lên đến 30 triệu tấn - khoảng 4,5 tỷ USD thực lãi sau khi khai thác!
Tương lai trở thành tỷ phú đô la của ông Đoàn Nguyên Đức đã lộ ra rất chắc chắn, không có gì đáng nghi ngờ và cũng chẳng còn xa nữa