Nỗi buồn hiu hắt tỏa ra từ gương mặt thanh tú của người đàn bà kiều diễm trong chiếc áo đồng phục màu xanh nhạt càng khiến sắc chiều ở Trung tâm Giáo dục lao động xã hội u ám và buồn bã. Đôi bàn tay gầy guộc vân vê tà áo, chốc chốc nhìn về phía xa xôi nơi những cánh cò lạc mải miết, vội vã tìm về tổ ấm trước khi bóng đêm đổ sụp xuống đầu. Nguyễn Thị Thanh Thảo không thể nén tiếng thở dài. Bao giờ cũng vậy, ánh chiều, sắc hoàng hôn đều gợi trong chị biết bao bộn bề nhớ nhung về gia đình – nơi đã từng là tổ ấm thuộc sở hữu đáng tự hào của chị, nhưng một phút sơ sẩy bán mình cho cái chết trắng cũng là khoảnh khắc chị đẩy tổ ấm ra khỏi vòng tay của mình.
1. Nguyễn Thị Thanh Thảo không có lợi thế ở sự trẻ trung giống như các cô gái sống phận “gái ăn sương” nhưng bù lại, Thảo được trời ban cho một nhan sắc mặn mà, duyên dáng. Ở độ tuổi “băm”, Thảo đang ở độ chín của nhan sắc. Đúng như các cụ thường bảo “gái một con trông mòn con mắt”, ai gặp Thảo cũng phải trầm trồ về dung nhan của người đàn bà đẹp này.
Chẳng vậy, số khách làng chơi tìm tới Thảo vẫn nhiều, thậm chí “vượt mặt” cả các em xinh tươi, trẻ tuổi cùng đứng chung ở tuyến đường Giải Phóng đó. Ăn vận không hở hang, kệch cỡm, thiếu vải theo “phong cách” thường thấy của những cô gái làm cái nghề bán thân nuôi miệng, Thảo chọn cho mình những bộ trang phục giản dị. Chẳng biết có phải sự giản dị, sự “lạc điệu”, “lạc nhịp” của Thảo trên cung đường ấy hay không mà số khách “chọn” Thảo nhiều lắm.
Cũng chính vì cái sự đắt khách này, Thảo trở thành “cái gai” trong mắt của những cô gái trẻ đẹp ở đây. Thảo khiến cơ hội kiếm tiền của họ giảm đi, ảnh hưởng trực tiếp tới túi tiền của họ, chẳng thế, không dưới 3 lần Thảo bị mấy cô gái đanh đá “hội đồng” đe dọa, thậm chí thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Muốn rời tới mảnh đất khác kiếm sống, nhưng ngẫm đi ngẫm lại, chẳng chỗ nào “kiếm chác” dễ dàng như cái đường này ở địa phận Hà Nội.
Thảo nhận mình là phận “thấp cổ bé họng” trong thế giới gái bao ấy, nhưng bù lại, ông trời không tiệt đường sống của Thảo khi đẩy đưa Thảo gặp Tú Anh – người đàn bà có gương mặt sắc lạnh, không chút biểu lộ cảm xúc, từng là dân anh chị mới “dạt” từ Hải Phòng về. Tú Anh thuộc giới tính thứ ba và nhan sắc của Thảo nhanh chóng lọt vào mắt xanh của Tú Anh.
Thảo kể, hồi đó, Tú Anh nổi tiếng ga lăng. Không chỉ đứng ra bênh vực Thảo mỗi lần cô bị ăn hiếp, bắt nạt, mà còn cực kỳ có uy đối với lũ con gái làm gái ở khu vực đó. Chỉ cần Tú Anh thét ra một tiếng, tất cả bọn chúng nhất nhất nghe theo. Chỉ cần ai đó tỏ thái độ bất hợp tác hoặc chống đối, chắc chắn sẽ phải gánh hậu quả từ cơn lôi đình của Tú Anh.
Và không hiểu cơn cớ ra sao, Tú Anh mê tít Thảo. Tú Anh thường xuyên tặng hoa cho Thảo, mua đồ ăn tới cho Thảo mỗi khi cô vội đi làm đêm mà chưa kịp lót dạ. Thậm chí Tú Anh tỏ ra giận dỗi mỗi khi Thảo được “khách hàng” săn đón. Thảo chẳng hiểu mô tê gì, chỉ biết đón nhận sự quan tâm, chăm sóc ấy giống như nghĩa cử của những phận đàn bà thiếu thốn tình cảm.
Cho tới khi Tú Anh nắm chặt tay Thảo và nói với cô rằng Tú Anh yêu Thảo, Thảo run bắn người vì sợ hãi. Trong đời cô mới biết đến tình yêu trai gái, tịnh hồ chưa nghĩ tới mối tình đồng giới và thường cho nó là ghê tởm của những kẻ bệnh hoạn. Nhưng từ khi tiếp xúc với Tú Anh, song hành cùng tình yêu thương và sự đùm bọc của Tú Anh, Thảo nhận ra những định kiến cũ của mình đã sai lầm và phiến diện. Nhưng, ngoài tình cảm chị em, kèm theo cả sự biết ơn dành cho Tú Anh, Thảo không hề có chút rung động yêu đương nào trong đó.
Tú Anh biết điều ấy và tỏ ra buồn bã nhưng chưa bao giờ vì bị từ chối tình cảm mà Tú Anh thay đổi cách ứng xử với Thảo. Có những tối Tú Anh mang ổ bánh mỳ kẹp mua vội dọc đường hay chai nước suối tới cho Thảo, mặt Tú Anh buồn thỉu buồn thiu, lủi thủi đi bộ về trông rõ cám cảnh. Dáng nhỏ, gầy guộc trong bộ quần áo hộp thùng thình làm nỗi cô đơn trong Tú Anh càng rộng dài. Thảo thương Tú Anh, nhưng tình thương ấy không giúp Thảo vượt quá giới hạn và làm trái tình cảm thực sự của mình.
Song, những ổ bánh mỳ, những chai nước suối, những buổi tối đón đưa sau giờ làm việc và dong duổi khắp Hà Nội về đêm…là một phần kí ức tươi đẹp và trong trẻo của Thảo về quãng đời tăm tối, nhiều tủi nhục của mình. Và giữa những ồn ã, bẩn thỉu của cuộc sống nhơ nhớp ấy, Tú Anh – nỗi ám ảnh của không ít “bướm đêm” phố ấy, nhưng với riêng Thảo, cô gái nhỏ nhắn đó giống như một thanh âm trong vắt của sáo diều ngày hè rót vào đời Thảo một chút niềm vui và rất nhiều ấm áp.
2. Thảo nức tiếng một thời bởi trời phú cho nhan sắc hơn người. Ở thị trấn bé nhỏ nơi góc trời Đông Bắc, bao chàng trai mê Thảo bởi nét đẹp dịu dàng cùng tính nết thuỳ mị, nết na. Trong số những chàng trai si mê tìm đến, Thảo dành trọn tình yêu cho một người đàn ông hơn cô 5 tuổi, là kĩ sư ngành địa chất. Trong một lần về quê Thảo khảo sát đất đai, anh đã mê mẩn nét cười duyên dáng, cùng nhan sắc hơn người của Thảo.
Ngoại hình ưa nhìn, công việc chỉn chu cùng với khả năng nói chuyện vừa thông minh, vừa ý nhị, người đàn ông tên Kiên đó nhanh chóng chiếm được tình cảm của bố mẹ Thảo và thu phục được trái tim người đẹp. Đám cưới linh đình diễn ra không lâu sau đó. Mấy chàng trai ngày xưa từng si mê Thảo đến chia vui nhưng không giấu nổi nỗi bồi hồi, nuối tiếc. Ai cũng nghĩ giá trị của nhan sắc, của những đức tính thuần hậu nơi Thảo được ông trời trả công xứng đáng.
Kiên vốn là dân xây dựng, nay đây mai đó, chẳng mấy khi ở nhà. Thảo có bầu và sinh con cũng cậy nhờ cả vào gia đình nội ngoại. Kiên đi biền biệt hàng tháng trời, nhưng lại có đợt ở nhà nằm dài cả tháng. Hỏi chồng về công việc thất thường, Kiên chỉ bảo thời buổi làm ăn khó khăn, không tránh được điều ấy. Rồi một hôm Kiên đột ngột thông báo anh nghỉ việc ở công ty, vì công ty làm ăn thua lỗ, không trả đủ lương hàng tháng cho nhân viên. Thương chồng, Thảo chỉ biết quay sang động viên, khích lệ. Con nhỏ, chồng không công ăn việc làm, mọi chi tiêu trong gia đình dồn cả vào lương bán hàng không đáng kể của Thảo ở một siêu thị mini.
Là một phụ nữ tinh tế, Thảo nhận thấy những bất thường trong biểu hiện của chồng. Anh giờ giấc thất thường, thậm chí nửa đêm ngủ cạnh Thảo mà mồ hôi vã ra như tắm, trong khi nhà cửa thoáng mát. Kiên lẳng lặng bỏ ra ngoài, một lúc lâu sau mới trở về nhà, Thảo hỏi cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Trước bạn bè Kiên hay tới thăm vợ chồng Thảo, thăm cháu nhỏ, nhưng một đợt tới cả tháng trời không thấy các anh tới thăm.
Ban đầu, Thảo nghĩ vì chồng mình thất thế nên bạn bè không trọng, nhưng tới khi vô tình gặp một người bạn cùng công ty với Kiên, anh kể sự thật: Kiên bị công ty buộc thôi việc vì nghi án nghiện hút. Kiên còn lấy tiền công để tiêu xài riêng, ở công ty nhiều người bạn từng yêu quý Kiên đã bị Kiên lừa tiền. Giờ Thảo đã hiểu lý do xung quanh Kiên không còn một người bạn nào. Thảo khóc nức nở về hỏi chồng bị Kiên phũ tay đánh đập không thương tiếc. Kiên thừa nhận Kiên nghiện.
Kể từ sau khi công khai với vợ về tình trạng nghiện ngập của mình, Kiên ngang nhiên hút hít trước mặt vợ. Nhìn cảnh đó, Thảo chỉ biết khóc, bởi mở miệng ra lại bị Kiên đánh đập tàn nhẫn. Đau khổ, tuyệt vọng, không hiểu thứ bột trắng kia là thứ quái quỷ gì mà huỷ hoại đời Kiên thậm tệ như vậy, Thảo giằng lấy bi thuốc trên tay Kiên và hít lấy hít để. Thảo vừa hít, nước mắt trào ra mặn đắng môi trong tiếng cười man trá xen lẫn hả hê của Kiên.
Nhà cửa tiêu tán, khuynh gia bại sản bởi làn khói thuốc. Kiên bị bắt trong một lần tàng trữ trái phép chất ma tuý và bị đưa đi cải tạo ở trại giam Tân Lập. Còn lại Thảo bơ vơ, nghiện ngập ôm đứa con nhỏ định vài lần quyên sinh dưới dòng nước sông. Song tình mẫu tử, tiếng khóc xé lòng của đứa nhỏ ngăn bước chân Thảo lại. Thảo ôm con gửi về nhà ngoại và một mình phiêu dạt xuống đô thành làm phận gái ăn sương.
Thảo phân chia rạch ròi: một phần tiền gửi về cho con, một phần mua đồ sinh hoạt hàng ngày, và một phần dùng để chơi thuốc. Thảo từng nghĩ cả cuộc đời này mình sống với ma tuý và phụ thuộc, kí sinh vào nó để tồn tại, cho tới khi gặp Tú Anh. Chính Tú Anh phát hiện ra tình trạng nghiện ngập của Thảo và cai nghiện cho Thảo. Ở con người tưởng như cằn cỗi và có phần hoang dại ấy, Thảo cảm thấy được chở che, được an ủi và tính nữ của Thảo được đánh thức và hồi sinh.
Ngày Thảo bước chân vào trung tâm, Tú Anh cũng là người đầu tiên tới thăm Thảo. Tú Anh động viên Thảo cố gắng cải tạo, nhanh chóng trở về với con, với mẹ. Gặp nhau chỉ biết khóc, và đó cũng là lần thứ hai Tú Anh khóc, sau lần bị Thảo cự tuyệt tình yêu.
Nguyễn Thị Thanh Thảo tâm sự, chị vẫn yêu Kiên và muốn trở về với anh. Ma túy đã huỷ hoại tổ ấm của chị, và lỗi của chị trong ấy không hề nhỏ. Chị muốn làm lại từ đầu bên người đàn ông chị yêu thương và chọn lựa, muốn cày xới lại mảnh vườn hoang để gieo những mầm hi vọng xanh non về một tương lai tốt đẹp hơn