Thời gian sống chung cùng cô ta có thể đếm được, mà đến khi tôi đã chấp thuận mức tiền đền bù cho việc ly dị lên tới nhiều tỷ đồng, nghĩa là cô ta được hưởng hơn 100 triệu cho mỗi phút làm vợ tôi. Vậy mà vẫn còn chưa chịu. Phiên dàn xếp tại tòa rất nhạt và rất mệt. Cuối cùng thì hai bên ra về.
Tôi chợt nhớ tới món quà tôi mua từ Việt Nam, đành cố gắng đưa qua người luật sư bảo vệ của cô ấy trước tòa: "Đây là món quà tôi mua ở nước ngoài, nhờ cô nói với cô ấy tôi gửi cho con trai tôi. Tôi mong là con tôi sẽ vui với món quà này". Cô luật sư đồng ý, và đưa món quà cho cô ta. Tôi trông theo. Tôi sợ là món quà đó sẽ không đến được tay các con, vì thái độ khó ưa của người phụ nữ tôi từng yêu. Cô ta nhếch mép cười rồi thản nhiên ném món quà tôi mua cho con trai vào thùng rác!
Tôi bật khóc!
Có những điều mà chỉ khi lâm vào cảnh ngộ bạn mới thực sự chia sẻ được. Tôi cảm thấy bất lực, cảm thấy tuyệt vọng, vì tình cảm mình dành cho con trai mình cũng đã bị tước đoạt. Tôi đứng lặng trên bậc tam cấp trước tòa án. Con người ta có thể tráo trở đến như vậy sao?
Tôi và Thiên Lý quen nhau được một tháng thì làm đám cưới. Đó thực sự là một mối tình… siêu tốc. Cũng phải nói thẳng, tôi không phải mẫu đàn ông chỉn chu tử tế. Trước Thiên Lý, tôi đã quen rất nhiều người đẹp và chúng tôi đã có những mối tình theo kiểu "đôi bên cùng có lợi". Các hoa hậu đều biết tôi và tôi cũng bày tỏ thẳng rằng, tôi thích họ. Nếu ai thích tôi thì sẽ cùng yêu nhau. Tôi sẽ tặng những món quà đắt tiền. Và họ tặng tôi những tháng ngày vui vẻ. Tôi chưa bao giờ suy nghĩ đến việc mình sẽ phải kết hôn cùng một cô trong số họ. Bởi vì tôi đã từng có một người vợ.
Chúng tôi chia tay nhau vì cô ấy không thể sinh con, mà mẹ tôi thì mải mê với ý nghĩ rằng tôi phải có một đứa con để nối dõi, và để bảo trì khối tài sản của gia đình. Tôi đã đi lên từ một gia đình trung lưu, rồi cố gắng nỗ lực để trở thành người giàu có. Chính vì thế, tôi là người hiểu được mồ hôi nước mắt của việc kiếm tiền. Tôi chi tiền đều có lý do. Dù hơi đắt đỏ, nhưng tôi luôn tiêu đúng mục đích của mình. Tôi cần một cô gái đẹp làm người yêu, tôi sẽ đi tìm cô ta và sẽ mua quà, như một thứ lệ phí cho tình yêu đó. Còn nếu tôi cưới về làm vợ, ắt hẳn đó là một cô gái tôi yêu.
Tôi gặp Thiên Lý trong một cuộc hẹn có sắp đặt. Lần đó, một người bạn tổ chức một tour du lịch kết hợp làm quảng cáo cho một doanh nghiệp nước ngoài tại miền Trung. Trong đó có lịch chụp hình Thiên Lý cho một tạp chí nổi tiếng. Tôi đón cả đoàn ở sân bay. Vì tôi thạo đường đi nước bước nên nhất cử nhất động mọi thành viên trong đoàn đều gọi cho tôi. Và trong đó có Lý. Lý có nét đẹp đặc biệt, môi cong quyến rũ, làn môi mà được các cô gái trong đoàn gọi là bờ môi hờn dỗi. Phải nói, tôi đã thích cô gái này ngay từ phút gặp đầu tiên. Tôi vẫn thích những cô gái quyến rũ, chứ không hẳn phải là hoa hậu.
Nếu xét về mọi mặt, thì Lý không phải cô gái đẹp nhất trong đoàn. Nhưng cô lại có nét quyến rũ riêng, tạo được sức hấp dẫn đặc biệt. Ngày nào tôi cũng sắp xếp theo đoàn chụp hình cho Lý. Và chăm sóc cô thật chu đáo. Và sau một tuần thì tôi ngỏ lời yêu. Thiên Lý chấp nhận. Chúng tôi đã có những ngày vô cùng hạnh phúc. Trong vòng tay tôi, Thiên Lý ngọt ngào khủng khiếp, cô hiền như một con mèo, lúc nào cũng mở mắt ngạc nhiên trước mọi điều. Cô hỏi tôi những câu hỏi làm tôi ngỡ ngàng, dường như cô chưa biết thế nào là yêu đương. Tôi nghĩ, đây là cô gái tôi cần để có thể làm vợ và sinh con. Sau hai tuần, lịch làm việc của Lý đã hết, tôi tìm cách năn nỉ Lý ở lại.
Hai đứa tiếp tục những ngày yêu đương và sau một tháng thì Lý nói, cô đã có bầu. Tôi quyết định làm đám cưới ở nhà thờ. Và tôi tặng Lý một chiếc nhẫn kim cương để làm vật đính hôn. Về sau tôi mới biết, Lý lấy chiếc nhẫn đó như một sự bảo chứng về sự "thành công" trong "phi vụ" lấy chồng của cô ấy. Khoảng một tháng sau, giữa Sài Gòn, chúng tôi đã có một đám cưới mà nhiều người mơ ước. Khách mời là các ngôi sao, người nổi tiếng, và được tổ chức sang trọng bậc nhất trong khách sạn 5 sao.
Nhưng khi ấy, tôi cũng muốn cô ấy giữ kín mọi chuyện. Là người mẫu, theo lẽ thường, người ta sẽ muốn công khai những hình ảnh đẹp của mình trước công chúng. Nhưng với Thiên Lý thì không, cô ấy cũng đồng thuận với tôi trong việc giữ kín chuyện đám cưới. Cho đến tuần trăng mật trở về, Lý nói, cô ấy đã có bầu 3 tháng.
Tin Lý có bầu làm cả gia đình tôi mừng vui. Vốn là một phụ nữ miền Trung, mẹ tôi là người vui nhất. Bà bắt đầu tính chuyện mua những món quà cho con dâu, lo lắng đủ chuyện. Điều làm tôi sững sờ là những món ngon mẹ tôi hì hụi làm ở tận Đà Nẵng gửi máy bay mang vào Sài Gòn đã bị Lý vứt vào sọt rác. Cô nói cô không quen cái vị đó, rất dễ làm cô cảm thấy muốn ói. Tôi bỏ qua vì lúc đó cô có bầu. Phụ nữ có bầu thường dễ bị tổn thương.
Tôi có một sai lầm, là trong lúc Lý mang bầu 7 tháng, tôi có ngoại tình. Bản tính của tôi không thay đổi được. Tôi đã có những mối quan hệ "hành lang". Thực ra trước và sau khi cưới Lý, với công việc của tôi, việc có những cô gái ở bên trong những chuyến công tác là điều không tránh khỏi. Và điều đó đã đến tai của Lý. Mọi chuyện dần xấu đi, bởi vì tôi đã không thể biết được khi ghen phụ nữ lại có thể biến đổi mọi chuyện theo chiều hướng tiêu cực đến vậy. Lý dần bộc lộ là người phụ nữ khó chịu, cục cằn và thô lỗ. Tôi cứ nghĩ, sinh con xong Lý sẽ đằm thắm lại.
Nhưng thật không ngờ, khi con trai tôi được một tuổi, bắt đầu quay trở lại với công việc, Lý đã là một người hoàn toàn khác. Lý đã đi tìm tất cả những người liên quan tới tôi, dằn mặt. Và đồng thời lên kế hoạch trả thù. Tôi biết, lúc này Lý đã không còn chút tình cảm nào với tôi nữa. Và tôi cũng biết, Lý đã là người giăng bẫy để tôi rơi vào cái thế khó này. Giờ thì tôi biết, tôi đã sai lầm. Nhưng vì có cậu con trai Cẩm Duy làm tôi thấy mình được phần nào an ủi…
Cuộc hôn nhân đi vào hồi kết khi con trai tôi được 2 tuổi. Lý mặc nhiên được quyền nuôi con. Đó là sự khổ tâm nhất của tôi. Và bắt đầu vấn đề chia tài sản. Từ đó đủ thứ chuyện ở trên đời. Hòa giải và hòa giải, những cuộc cãi vã và cả những câu chuyện khó nói. Tôi đồng ý trả tiền cho Lý. Nhưng cô ấy đòi nhiều hơn những gì tôi có. Ngoài những món bất động sản do Lý đứng tên, và một tài khoản vài tỷ đồng trong ngân hàng, số tiền Lý đòi tôi phải chấp nhận lên tới gần 40 tỷ đồng. Cuộc cãi vã nào cũng trào nước mắt.
Cuối cùng tôi quyết định, tôi chấp nhận số tiền 40 tỷ đó được đứng tên con trai Cẩm Duy. Bởi vì tôi muốn thực sự đây là số tiền dành cho con trai tôi, chứ không muốn dành tiền cho người đàn bà thực dụng và đầy xảo quyệt đó. Nhưng cuộc cãi vã đã không mang lại kết quả. Tôi biết, cô ta sẽ không bao giờ chấp nhận. Tức nghẹn họng. Và buồn. Chỉ có những kẻ không bao giờ biết nỗi khó nhọc của việc làm ra đồng tiền mới thản nhiên đi cướp tiền của người khác một cách trắng trợn như vậy mà thôi…
Tôi nhận ra, dường như Lý không yêu gì tôi ngay từ đầu. Và đích đến của cô ta là một mớ tài sản. Thực ra tôi không trách việc một cô gái yêu tôi vì tôi có nhiều tiền. Nhưng tôi trách Lý, vì cô ta giăng bẫy tôi, để rồi tìm cách cướp thật nhiều tiền mồ hôi xương máu của tôi mà không hề cảm thấy lương tâm cắn dứt. Mẹ tôi biết chuyện, phát bệnh, than thở, cái thứ nó làm gì có lương tâm. Nhưng trời sẽ có mắt, rồi sẽ có quả báo.
Tôi không mong chờ quả báo. Tôi chỉ lo lắng cho con trai tôi. Sống với một người mẹ như vậy, liệu con tôi có trưởng thành một cách bình thường không, hay lại sống với một lương tâm méo mó?
| Tuần qua, chúng tôi nhận được 2.543 phản hồi, email, thư tay gửi qua website, email cstcweekly@gmail.com và tòa soạn 373D Nguyễn Trãi, Q1, TPHCM. Mong bạn đọc tiếp tục chia sẻ. Hãy gửi những câu chuyện có thật của bạn vào email, chúng tôi sẽ chọn đăng những câu chuyện chân thật và xúc động nhất. Bạn sẽ nhận nhuận bút đặc biệt của tòa soạn. Trân trọng! |