Di chuyển bằng xe lăn, tự than là “chán vì sau ngày con cháu mừng thọ 100 tuổi đời, 80 năm tuổi Đảng dịp Tết Nhâm Thìn xong tự dưng nhiều bệnh già tìm đến quá, tai ù mắt kém”, nhưng công việc thường ngày của ông thì vẫn tuần tự, đều đặn như định sẵn từ mấy chục năm về trước: Viết, viết và không ngừng viết.
Sinh năm 1913 tại Tiên Lữ, Hưng Yên, nhà viết kịch Học Phi thuộc tuýp người có số làm quan từ trẻ. Ông từng là Chủ tịch lâm thời Ủy ban hành chính tỉnh Hưng Yên ngay sau ngày Cách mạng Tháng 8 thành công, rồi “máu” nghệ sỹ và phận số “tài hoa chiếu mệnh” khiến ông dứt bỏ hết để đi làm nghệ thuật.
Viết báo, viết văn từ thời mặt trận bình dân 1936, vở kịch đầu tiên cũng được khai sinh trong những ngày sục sôi khí thế ấy, tuy nhiên phải đến “Cà sa giết giặc”, vở diễn ra mắt công chúng Thủ đô tại Nhà hát Lớn dịp Quốc khánh 2/9/1946, tên tuổi Học Phi mới bắt đầu lưu dấu ấn như một nhà viết kịch đầu đàn. Con đường kịch nghiệp của ông tiếp tục với “Chị Hòa”, “Một đảng viên”, “Bên đường dốc”, “Lúa mùa thu”, “Mở đường”, “Mai”…, tất cả đều gây hiệu ứng rộng rãi.
Đặc biệt, “Ni cô Đàm Vân”, “Hoàng Lan”, “Cô hàng rau”… được liệt vào danh sách những kịch bản làm nên diện mạo của nền sân khấu Cách mạng. Không chỉ viết kịch, Học Phi còn chừng 9 cuốn tiểu thuyết đã xuất bản, nhiều kịch bản phim, trong đó có những kịch bản ông đặt bút viết khi bước qua tuổi 90.
Ngay lúc ở tuổi 100, nhà viết kịch Học Phi còn buồn vì kịch bản phim truyện nhựa “Âm vang bãi sậy” ông đã hoàn thành, nộp cho hội đồng duyệt, nhưng “những lùm xùm ở Cục Điện ảnh gần đây khiến tâm huyết tri ân quê hương bằng một bộ phim về cuộc khởi nghĩa của người anh hùng Nguyễn Thiện Thuật phải tạm bị ngưng lại vì không có kinh phí”.
Trọn đời làm văn nghệ, cả những ngày trứng nước tham gia xây dựng Hội Văn hóa cứu quốc đến thời kỳ làm Giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam, Tổng thư ký Hội Nghệ sỹ sân khấu Việt Nam, nhà viết kịch Học Phi lúc nào cũng chỉ tâm huyết với một đề tài: Người Cộng sản và quá trình hoạt động cách mạng hào hùng gian khổ của những người Cộng sản giai đoạn tiền khởi nghĩa.
Ông tự sự, đấy chính là phần vốn sống mà ông am hiểu nhất, quen thuộc nhất và chiếm của ông nhiều thời gian, tâm sức nhất. Bởi thế, ông mới háo hức và phấn chấn như thuở đôi mươi khi “Ni cô Đàm Vân” tái xuất trên sân khấu, qua hình thức chèo để mừng ông thượng thọ. Cuộc đấu tranh âm thầm và cam go khốc liệt của những người Cộng sản với kẻ thù, với chính mình, với cả đồng đội trong thời kỳ đầu cách mạng mà “Ni cô Đàm Vân” hướng tới, là thông điệp còn nguyên giá trị đến bây giờ.
Dù ngồi xe lăn, sức khỏe không còn như ngày 99 tuổi, nhà viết kịch Học Phi vẫn chăm chút dõi theo từng bước đi của Nhà hát chèo trong quá trình phục dựng lại vở diễn một thời vang bóng trong đời sống nghệ thuật giai đoạn cuối thập niên 70, thế kỷ XX để góp ý chỉnh sửa, những mong có thêm một bản diễn hoàn hảo hơn nữa trình làng.
Ông vẫn chỉ định đích danh nhà viết kịch Trần Đình Ngôn chuyển thể chèo, ngồi bàn nội dung với cả đạo diễn lẫn ê kíp dàn dựng và luôn “dọa”, nếu diễn không ra hồn, ông sẽ rút kịch bản về. Nghiêm cẩn, chỉn chu với nghệ thuật, với từng con chữ là cách mà nhà viết kịch Học Phi coi là phương châm định hình tên tuổi, sự nghiệp của mình trong chốn trường văn trận bút.
Là người theo suốt cuộc đời bằng cảm hứng lạc quan cách mạng, dẫu rằng đời sống riêng của nhà viết kịch Học Phi lại không hề thanh nhàn, yên ả. Sinh được 10 người con trai, trong gần 70 năm qua, nhà viết kịch Học Phi lần lượt chứng kiến cảnh tượng 8 người con vĩnh biệt cõi trần về miền cực lạc.
Bất động nhìn những núm ruột của mình theo nhau rời bỏ mẹ cha, nỗi đau ngấm ngầm âm ỉ khiến Học Phi càng gắn bó thêm với trang giấy và cây bút. Người con thứ 9 của ông, nhà văn Chu Lai luôn xuýt xoa ngưỡng mộ cha mình về cả sức khỏe lẫn sức viết.
Nhà văn Chu Lai trầm trồ: “Sức làm việc của ông không ai địch nổi, ngay cả bản thân tôi, một người cũng cày cuốc như điên”. Viết với ông như một cách thức luyện thân thể, tập dưỡng sinh, để thấy mình vẫn đàng hoàng sống có ý nghĩa giữa cuộc đời, không phiền lụy vào con đàn cháu đống.
Làm việc như một nhu cầu, nên ở tuổi 90, Học Phi vẫn có kịch bản phim truyền hình giành giải vàng Liên hoan Truyền hình toàn quốc, và mới đây, kịch bản sân khấu vừa chào hàng của ông cũng được đánh giá cao trong cuộc vận động sáng tác của Hội nghề nghiệp. Nhà viết kịch Học Phi, ở tuổi 100 vẫn hành xử như những nhân vật để đời được ông dồn bao tâm huyết, những người Cộng sản không bao giờ lùi bước trước bất cứ thách thức nào, dù là tuổi già hay tật bệnh.
| Nhà viết kịch Học Phi tên thật là Chu Văn Tập, sinh năm 1913 tại Tiên Lữ - Hưng Yên. Ông tham gia hoạt động Cách mạng từ sớm, từng đảm trách nhiều chức vụ quan trọng như Chủ tịch lâm thời Ủy ban hành chính tỉnh Hưng Yên, trợ lý Bộ trưởng Bộ tuyên truyền, Tổng Thư ký văn hóa kháng chiến Liên khu 3, phụ trách Đoàn văn công nhân dân Trung ương. Sau năm 1954, ông là Giám đốc Nhà hát kịch Trung ương, Tổng thư ký Hội nghệ sỹ sân khấu Việt Ngoại trừ “Bà đốc Huệ” viết về khởi nghĩa Bãi Sậy và “Người kỹ nữ ở Đông Quan” viết về một ca nương, toàn bộ các tác phẩm của Học Phi đều đi theo một đề tài: Người Cộng sản và quá trình hoạt động Cách mạng của những người Cộng sản. Nhà viết kịch Học Phi được trao giải thưởng Hồ Chí Minh đợt đầu tiên. Trong số 10 người con của ông, có nhà viết kịch Hồng Phi (vừa mới qua đời) và nhà văn Chu Lai thừa hưởng được gen sáng tạo nghệ thuật từ cha. |