Từ nơi chốn làm việc trở thành máu thịt thân quen, đến độ Vũ Hoà Bình quyết định chọn Đắk Lắk trở thành nơi gắn bó cuộc đời mình. Anh gọi nơi ấy là một phần thiêng liêng không thể tách rời trong cuộc đời, là nơi giúp anh trưởng thành, chín chắn trong nghề và làm giàu thêm tâm hồn, tình cảm. Cũng bởi lẽ đó, Vũ Hoà Bình tâm niệm, tất cả những gì anh và đồng đội làm hôm nay, chiến đấu với tội phạm nguy hiểm, tiễu trừ cái ác, cái xấu xa ra khỏi đời sống cộng đồng, cũng nhằm góp một phần công sức nhỏ bé bảo vệ mảnh đất anh coi là máu mủ, ruột rà này.
Tốt nghiệp Trường Trung học Cảnh sát nhân dân 1 năm 1984, Vũ Hoà Bình được điều động về Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk làm việc. Trải qua hơn 30 năm trong nghề, công tác tại nhiều bộ phận: khi là lính hình sự, lúc là điều tra viên…, nhưng dường như số phận đã gắn Vũ Hoà Bình với nghiệp làm lính hình sự. Đó giống như một cái duyên định mệnh.
Còn nhớ, bước chân vào nghề khi chỉ là anh lính trẻ mới ra trường còn biết bao bỡ ngỡ, lạ lẫm đã phải đối mặt với vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn. Đó là vụ án xảy ra đầu năm 1985, ngay sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về vụ thảm án đau lòng, anh cùng đồng đội ngay lập tức đến hiện trường. Đập vào mắt Vũ Hoà Bình khi đó là 5 xác chết la liệt trong nhà với bê bết máu vương vãi khắp sàn. 5 mẹ con bị hại chịu cái chết tức tưởi còn kẻ ra tay tàn độc biến mất hoàn toàn khỏi hiện trường, không để lại bất cứ dấu vết nào. Với bất cứ ai khi chứng kiến cảnh đó đều không kiềm chế được nỗi đau xót, thương tâm đối với gia đình nạn nhân và căm phẫn kẻ thủ ác. Một chuyên án được xác lập nhằm tìm ra chân tướng kẻ sát nhân, buộc hắn phải đền tội đồng thời xoa dịu sự căm phẫn của quần chúng nhân dân.
Qua công tác xác minh, sàng lọc các đối tượng tình nghi, đối tượng nổi cộm được đưa vào diện nghi vấn là Bùi Nguyên Thịnh (quê Lạc Thủy, Hoà Bình). Thủy được biết tới là mối quan hệ tương đối thân thiết với gia đình bị hại và điều đặc biệt, ngay sau khi vụ án xảy ra, Bùi Nguyên Thuỷ đã biến mất khỏi địa phương kèm theo 2 chỉ vàng. Ngay lập tức lệnh truy nã đặc biệt dành cho Bùi Nguyên Thuỷ được ban hành toàn quốc. Song vốn là kẻ lưu manh, lọc lõi có số má, “đánh hơi” thấy tình thế bất lợi, Bùi Nguyên Thuỷ chạy về Đồng Nai sống ẩn dật, trốn tránh cơ quan chức năng. Sự cải trang, giả trang của hắn hoàn hảo tới mức sau 15 năm cơ quan điều tra mới tóm được Thuỷ, khi hắn ung dung rũ bỏ quá khứ tội lỗi và đinh ninh không ai lần ra dấu vết hắn. Sau 15 năm, vụ án thương tâm kia mới chấm dứt, kẻ thủ ác phải trả giá cho hành động dã man của mình.
Một vụ án khác xảy ra vào năm 2004, đến giờ mỗi lần nhắc lại, Thượng tá Vũ Hoà Bình vẫn còn nhớ rõ từng chi tiết bởi cách thức ra tay tàn độc, máu lạnh của tên sát nhân. Điều đặc biệt ở tên sát nhân này là luôn dùng búa đinh làm công cụ gây án. Đối tượng của Trần Xuân Thọ là những người xe ôm làm ăn chất phác, hiền lành, mong mỏi kiếm ngày dăm ba nghìn về nhà rau cháo nuôi vợ con. Cùng cách thức dụ “con mồi” đi vào rừng cao su trong thời điểm trời xâm xẩm tối, Trần Xuân Thọ lạnh lùng rút búa đinh trong chiếc túi mang theo và đập vào đầu, vào mặt nạn nhân cho tới chết.
Chỉ trong khoảng thời gian 2 năm (2004-2005), Trần Xuân Thọ đã gây ra liên tiếp 5 vụ án giết người, cướp tài sản tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Phú Yên. Suốt một thời gian dài, vụ trọng án đi vào bế tắc bởi thời điểm Thọ chọn là lúc chiều tối, địa điểm tại nơi vắng vẻ, không bóng người qua lại, tất cả manh mối đều bị xoá sạch tịnh không một dấu vết, khiến quần chúng nhân dân vô cùng hoang mang, lo sợ.
Vụ án đầu tiên Thọ gây ra vào chiều 18/5/2004, anh Nguyễn Văn Lượng (trú tại thị trấn Ea Nốp, huyện Ea Kar, Đắk Lắk) chạy xe ôm đón khách tại thị trấn thì một người đàn ông xuống xe du lịch bước tới yêu cầu đi xe. Anh Lượng chở người đàn ông có dáng vẻ tử tế, sạch sẽ này đi nhưng không thấy về. Một tuần sau, người dân phát hiện xác anh Lượng tại khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, huyện Ea Kar. Chiếc xe máy của anh không còn.
Vụ án tiếp theo xảy ra vào 29/6/2004, anh Ngô Trung Văn (trú tại phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột) cũng bị mất tích sau khi chở một người đàn ông đi. Sáng hôm sau, nhân dân phát hiện xác anh Văn tại lô cao su thuộc nông trường 30-4, phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột. Tiến trình điều tra chưa có thêm thông tin gì thì trung tuần tháng 8/2004, cơ quan điều tra tiếp nhận thêm vụ giết cướp thứ ba. Nạn nhân lần này là ông Nguyễn Ty (trú tại xã Hoà Khánh, TP Buôn Ma Thuột). Cách thức ra tay tương tự như hai vụ án trước. Kẻ sát nhân nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật như càng thách thức cơ quan điều tra.
Đến ngày 27/9/2004, một vụ giết người cướp của tiếp tục xảy ra tại Tuy Hoà - Phú Yên. Nạn nhân là anh Lưu Quá. May mắn, anh Quá thoát khỏi lưỡi hái tử thần và bàng hoàng kể lại diễn biến nghẹt thở trải qua. Theo lời anh kể, khoảng 8 giờ tối, anh đậu xe tại bến cầu Đà Rằng, một người đàn ông ăn vận lịch sự, bảnh bao, có dáng vẻ “thoát ly” khỏi lao động tay chân tới hỏi xe đi Phú Thứ. Anh Quá vui vẻ đồng ý ngay. Đến cánh đồng thuộc thôn Mỹ Thạnh Đông, xã Hoà Phong, huyện Tuy Hoà, do đường xấu, anh Quá dừng xe thì bất ngờ người đàn ông ấy dùng búa đánh vào đầu anh. Hắn xông vào vật và dìm anh xuống mương nước. Anh Quá vẫy vùng, tri hô và bỏ chạy tới tỉnh lộ 645 thì ngất xỉu và được mọi người đưa đi cấp cứu. Kẻ cướp lấy xe anh tẩu thoát khỏi hiện trường.
Cho tới ngày 19/1/2005, tại cầu Ông Chừ, phường 1, TP Tuy Hoà, anh xe ôm thoát chết hôm nọ để ý thấy một người đàn ông mang túi xách đang đi về phía mình. Khi người này bảo chở đi Sông Hinh, anh Quá khẳng định y chính là người sát hại mình ba tháng trước. Không bỏ lỡ cơ hội, anh ra hiệu cho những người đồng nghiệp đứng gần đó cùng tham gia bắt giữ kẻ sát nhân. Đồng thời, Công an tỉnh Phú Yên kịp thời có mặt, kiểm tra túi xách của đối tượng phát hiện ra cái búa đinh còn mới. Tại cơ quan điều tra, hắn khai nhận tên là Trần Xuân Thọ. Ngay lúc ấy, Công an tỉnh Đắk Lắk cử điều tra viên xuống phối hợp công tác khai thác đối tượng giết người dã man này. Với những bằng chứng không thể chối cãi, Trần Xuân Thọ cúi đầu nhận tội.
Là người trực tiếp điều tra, xét hỏi Trần Xuân Thọ, Thượng tá Vũ Hoà Bình nhớ lại: “Hắn thực sự là một kẻ sát nhân máu lạnh. Bằng một thái độ lạnh lùng, không chút biểu lộ ăn năn, hối cải, Trần Xuân Thọ rành rọt kể lại cách thức ra tay sát hại các nạn nhân. Với một con người không có khả năng cải tạo ấy, bản án tử hình dành cho Thọ hoàn toàn xứng đáng. Và cuối cùng, Thọ đã phải chịu mức án cao nhất là cách ly vĩnh viễn khỏi đời sống cộng đồng”.
Vẫn chất giọng nhẹ nhàng, trầm, điềm đạm, Thượng tá Vũ Hoà Bình giãi bày: Đắk Lắk là một địa bàn tượng đối phức tạp, là vùng kinh tế mới nên thành phần dân nhập cư chiếm tỷ lệ lớn. Bên cạnh đó, Đắk Lắk còn là “sự lựa chọn hoàn hảo” cho các đối tượng trốn truy nã ẩn nấp, là nơi trình độ dân trí của nhân dân còn thấp, thiếu sự hiểu biết pháp luật nên trình trạng tội phạm vẫn vô cùng nhức nhối. Công tác trấn áp tội phạm của anh và những người cộng sự của mình gặp không ít khó khăn, song với lòng nhiệt huyết yêu nghề, quyết tâm bảo vệ công lý, chính nghĩa, Thượng tá Vũ Hoà Bình khẳng định sẽ mãi giữ vững lời thề của người chiến sĩ Công an nhân dân, quyết tâm bảo vệ cuộc sống yên bình của đồng bào miền lộng gió này