Tôi rất thích câu châm ngôn của Antoine de Saint Exupery: “Nếu như bạn muốn đóng một con tàu, đừng bắt những người đàn ông đi thu gỗ, phân chia công việc và ra lệnh. Thay vào đó, hãy dạy họ biết khao khát biển khơi mênh mông và vô tận”. Một điểm trọng yếu của người thủ lĩnh là giúp những người kế cận liên kết với tầm nhìn mạnh mẽ của họ. Điều đó sẽ khơi dậy họ muốn phát triển, muốn tiến bộ, muốn vượt lên trên giới hạn của mình để tìm kiếm sự mạo hiểm, dấn thân, cống hiến. Khi gặp Thượng tá Nguyễn Hồng Ngọc – Trưởng phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Kon Tum, tôi cảm nhận được những tố chất đặc biệt, khả năng nhạy bén của vị “thuyền trưởng” tài ba này.
Những tháng ngày gian khổ, đánh đu trên nóc xe buýt từ bến xe Kim Mã về trường Đại học Cảnh sát nhân dân (nay là Học viện Cảnh sát nhân dân) ở Suối Hai – Ba Vì – Hà Tây (cũ) để điểm danh đúng giờ; những năm tháng vất vả đi học xa nhà, kìm nén nỗi nhớ gia đình… cùng với quá trình đào tạo bài bản, nghiêm khắc, chuẩn mực nơi trường lớp đã tôi luyện trong anh ý chí thép, nghị lực thép của người chiến sĩ Công an nhân dân. Thượng tá Nguyễn Hồng Ngọc bảo rằng, trở thành lính hình sự là một cái duyên tương ngộ và đầy ý nghĩa trong cuộc đời anh. Từ khi còn thơ bé, giấc mơ trở thành người lính đã neo đậu trong tâm hồn và chờn vờn cả vào giấc ngủ của anh. Bước chân vào trường Đại học Cảnh sát nhân dân, ra trường làm đúng nghiệp lính hình sự, dường như lộ trình ấy không thể thay thế.
Tốt nghiệp Đại học năm 1990, anh trở thành người lính hình sự của Phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội thuộc tỉnh Gia Lai – Kon Tum (cũ). Một thời gian chuyển sang bộ phận điều tra xét hỏi, tới năm 1998, khi mới 31 tuổi, anh đã được cấp trên tin tưởng, giao cho chức vụ Phó phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội. Luân chuyển công việc không ít lần, từ Phó phòng Hình sự, tới Trưởng Công an huyện, Phó phòng Kinh tế, và hiện tại đang là Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Kon Tum, điều nổi bật ở Nguyễn Hồng Ngọc là khả năng làm lãnh đạo tài tình. Rất nhiều vụ án khó, trọng án phức tạp dưới sự chèo lái của anh đều được bóc gỡ, phá bỏ, tìm ra chân tướng sự thật, trả lại công bằng, yên bình cho mảnh đất Kon Tum. Nhưng, vốn là người giản dị, khiêm tốn, Thượng tá Nguyễn Hồng Ngọc luôn khẳng định: “Những chiến công đó là do các anh em, cộng sự của tôi cùng góp sức. Nếu chỉ có một mình tôi, chắc chắn không thể giải quyết những khó khăn ấy”.
22 năm gắn bó với nghiệp lính hình sự, anh cùng các cộng sự của mình đã phá không ít vụ án phức tạp. Có những vụ ngược quy luật, trái với tất cả lý thuyết được giảng giải trên ghế nhà trường, để cho thấy cuộc sống là muôn hình vạn trạng và thủ đoạn của tội phạm ngày càng tinh vi và xảo quyệt.
Cách đây chưa lâu, Phòng CSĐTTP về TTXH Công an tỉnh Kon Tum nhận được thông báo của quần chúng nhân dân về một vụ án mạng ở cầu Đắk Bla. Ngay lập tức anh và các chiến sĩ Phòng PC45 lên đường, thâm nhập hiện trường vụ án. Nạn nhân tên là Đ, nam giới, chết ngay gần đoạn đường đang ủi dở, cạnh xác chết còn chiếc xe máy được xác định chính chủ. Nguyên nhân tử vong được xác định là do mất máu cấp từ hai vết đâm trên đùi trái, trúng động mạch chủ. Trên người nạn nhân không có giấy tờ tuỳ nhân. Từ hiện trường vụ án, anh cùng đồng đội nhất trí quan điểm: đây không phải một vụ giết người cướp của. Các tình huống, giả thiết được đưa ra, đặc biệt nổi bật là hướng tiếp cận: vụ án bắt nguồn từ ghen tuông hòng dằn mặt, cảnh cáo nạn nhân. Gần nơi án mạng, có dấu vết lái xe chạy vòng tròn và có dấu dép của 3 người (tính cả nạn nhân), khả năng trước khi xảy ra án mạng đã có cuộc rượt đuổi, “vờn” nhau giữa hung thủ và kẻ xấu số.
Một nhóm trinh sát được phân công điều tra, xác minh các mối quan hệ của nạn nhân và phát hiện, trước kia Đ. (tên nạn nhân) yêu một cô gái ở quán Karaoke. Sau một thời gian tình nồng ý đượm, cô gái thay đổi tình cảm, muốn chấm dứt quan hệ với Đ. để đến với người đàn ông khác. Nhiều lần Đ. tới tìm cô gái kia, xong đều bị cự tuyệt. Thậm chí, có lần say rượu, Đ. tìm tới đòi nói chuyện với người yêu cũ, nhưng cô không đồng ý, Đ. đã phi xe làm đổ cửa nhà cô gái này. Thấy tình cũ quá ngang ngược, cô gái đã gọi bạn bè tới “cảnh cáo” anh này một trận. Tưởng vậy Đ. biết sợ mà tránh xa cô, nhưng Đ. thường nhân danh tình yêu và một mực không chịu buông tha, tiếp tục phá quấy, đeo bám M. (tên cô gái).
Ngay lập tức M. được đưa vào diện nghi vấn. Kiểm tra điện thoại của M. phát hiện ra cuộc gọi của Đ. trước khi xảy ra án mạng vào lúc 12 giờ đêm. Dùng các biện pháp nghiệp vụ, tất cả các bằng chứng đều chống lại M. Tuy nhiên, khi bị triệu tập lên phòng Cảnh sát điều tra, M. một mực thề sống thề chết không hề liên quan tới cái chết của Đ. Quan trọng nhất, M. đưa ra được bằng chứng ngoại phạm là trong khoảng thời gian xảy ra cái chết của Đ., cô đang tay trong tay với một người đàn ông khác. Rà soát lại diễn biến vụ án, chứng cứ, các mối quan hệ cho thấy đây là một vụ án ngược quy luật, nguyên nhân cái chết vì dằn mặt, ghen tuông tạm thời được gạt bỏ.
Sức ép đối với các chiến sĩ Phòng PC45 càng đè nặng, bởi xác chết ở ngay chân cầu Đắk Bla – nơi nhiều người qua lại, chứng kiến hậu vụ việc và đặt mối quan tâm lớn tới công tác phá án, bắt kẻ gây án quy hàng pháp luật. Nhận thấy tính cấp thiết của vụ án, Thượng tá Nguyễn Hồng Ngọc cùng anh em chiến sĩ phát huy hết công suất làm việc, tiến hành chuyển hướng điều tra vụ án nổi cộm này.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng PC45 nhận được nguồn tin: trên địa bàn có một nhóm thanh niên hư, hành nghề trộm cắp là chủ yếu, đêm trước chúng có tham gia một vụ đánh nhau ở cầu Đắk Bla và ngay sáng hôm sau, cả đám thanh niên ấy đã chạy đi Quy Nhơn. Ngay lập tức Thượng tá Nguyễn Hồng Ngọc tổ chức cho anh em chiến sĩ toả đi các hướng, tiến hành truy bắt nhóm đối tượng tình nghi.
Tại cơ quan điều tra, đối tượng Lai khai nhận: khi đến khu vực nhà thờ Tân Hương trên đường Nguyễn Huệ, Lai có gặp một người con gái đang đi trên vỉa hè, Lai đi chậm lại và hỏi: “Nửa đêm sao đi bộ thế này? Nhà em ở đâu anh đưa về”. Cô gái lạnh lùng đáp “không rảnh” và ngay sau đó, một người thanh niên (chính là Đ) đi xe máy sát phía Lai nói: “Sao mày chọc bồ tao”. Chỉ đôi ba lời qua lại, thanh niên kia cầm dao tấn công Lai. Thấy gã thanh niên có vũ khí, Lai bỏ chạy về phía cầu Đắk Bla. Được một đoạn Lai gọi thêm Thái ứng cứu. Thái và Lai quay ngược trở lại tìm người thanh niên kia để giải quyết ấm ức cũ. Sau đó, chúng dùng dao đâm 2 nhát vào đùi trái của Đ với mục đích cảnh cáo. Trước khi đi còn hỏi với lại nạn nhân (lúc này vẫn tỉnh táo): “Có sao không” và yên trí khi nghe câu: “Không sao” mới yên tâm rời khỏi hiện trường.
Rời khỏi hiện trường, cả Thái và Lai đều cảm thấy bất an vì nửa đêm lạnh giá, sợ nạn nhân có chuyện, hai tên rủ nhau quay lại tiếp tục hỏi nạn nhân: “Có sao không” để khẳng định chắc chắn lần nữa, thậm chí, Thái và Lai còn khiêng nạn nhân sát lề đường, gọi cấp cứu 115 nhưng không có ai nhấc máy. Trước khi bỏ đi lần nữa, Lai còn dặn dò nạn nhân: “Tôi khiêng ông ra lề đường rồi. Ông ngồi đây, nếu có ai qua đường thì kêu cứu nha”. Yên tâm nạn nhân không hề hấn gì, nhưng đến sáng hôm sau, nghe người dân kháo nhau ở chân cầu Đắk Bla có người bị đâm chết, Thái và Lai mới biết gã thanh niên kia đã qua đời vì mất máu. Hoảng hốt, cả lũ kéo nhau đi Quy Nhơn trốn. Nhưng, dấu vết chúng để lại hiện trường không thể qua mắt được cơ quan điều tra và nhóm thanh niên phạm pháp nhanh chóng bị bắt và trả giá trước pháp luật.
Điều khiến Thượng tá Nguyễn Hồng Ngọc đau xót trong vụ án này là hai kẻ phạm tội giết người đều còn quá trẻ, tuổi xuân của chúng sẽ phải chôn vùi sau cánh cửa trại giam. Chỉ một phút ngông cuồng, muốn trả thù theo kiểu rất trẻ con nhưng hậu quả gây ra lại vô cùng nghiêm trọng. Nếu giả, chúng có dã tâm giết người thì đã không gọi 115 cấp cứu, không khiêng nạn nhân ra sát lề đường để gây sự chú ý với người qua đường… nhưng rốt cuộc, chúng không lường trước được hậu quả nghiêm trọng và đến khi sự việc vượt quá giới hạn, thì hối hận đã không kịp nữa.
Thượng tá Nguyễn Hồng Ngọc chưa bao giờ nhận chiến công về bản thân. Trước sau anh vẫn khẳng định mỗi thành tích đạt được đều là công lao của cả tập thể. Và tôi vẫn nhớ ai đó từng nói: “Sự khiêm tốn khiến cho con người ta trở nên lớn lao hơn”. Nhìn vị Trưởng phòng PC45 Công an tỉnh Kon Tum tất bật với công việc triển khai các mũi trinh sát, họp chuyên án…tôi bỗng thấy lòng nhẹ nhàng, an bằng, bởi hình như, một người dân – như tôi cảm thấy được bảo vệ, được yên bình nhờ những người chiến sĩ lặng lẽ như Thượng tá Nguyễn Hồng Ngọc