Những trò giả bệnh kỳ quái có một không hai
Làm bác sỹ tại Trại tạm giam Hải Phòng từ năm 1991cho đến nay, Trung tá Nguyễn Trọng Bích đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần giả bệnh của các phạm nhân. Vì "khi ra đến bệnh xá hoặc được chuyển ra bệnh viện ngoài, chỉ cần một phút sơ hở thiếu tập trung của các chiến sỹ là lập tức phạm bỏ trốn. "Mình đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần phạm nhân giả bệnh. Dù có trí tưởng tượng rất phong phú nhưng khi chưa được chứng kiến tận mắt thì cũng khó có thể biết được những trò giả bệnh của các phạm nhân…".
Cho đến bây giờ Trung tá Bích vẫn còn nhớ như in tên phạm nhân Đoàn người Thủy Nguyên từng giả bệnh để trốn trại thành công nhưng đã bị bắt lại ngay sau đó. "Tuy nhiên, lần đó Đoàn cũng làm anh em trong trại điêu đứng một phen". Đoàn vốn là một y sỹ tại Bệnh viện Thủy Nguyên trong thời kỳ những năm cuối 80 đầu 90. Hắn bị vào tù bởi tội trộm cắp mocphin để bán ra ngoài. Khi bị giam giữ tại Trại tạm giam Thành phố Hải Phòng Đoàn không có bất kỳ biểu hiện nghi vấn nào cả. Tuy nhiên, khi giam giữ được hơn 1 tháng thì trong một buổi chiều có tiếng kêu cấp cứu từ phía buồng giam của Đoàn.
Khi Trung tá Bích chạy xuống cùng một số anh em trong tổ y tế thì thấy Đoàn đang nằm trên giường phạm nhân và miệng đầy máu. Khi hỏi thì Đoàn cho biết bụng rất đau và hắn còn khai từng có tiền sử bệnh dạ dày. Với những dấu hiệu rất rõ ràng như vậy Trung tá Bích cùng anh em trong tổ kết luận ban đầu Đoàn bị xuất huyết dạ dày cần chuyển lên bệnh viên thành phố vì điều kiện trong bệnh xá không thể giải quyết được trường hợp này.
Đoàn được chuyển ra Bệnh viện Thành phố Hải Phòng, miệng tiếp tục chảy máu và liên tục kêu đau. Các bác sỹ tại Bệnh viện Thành phố cũng kết luận Đoàn bị xuất huyết dạ dày cấp tính và lập phương án phẫu thuật. Sau khi bàn giao cho các bác sỹ tại bệnh viện và đội cảnh vệ lập phương án trông giữ Đoàn, tổ y tế của Trung tá Bích quay lại trại giam. Giữa đêm hôm đó, khi nghiên cứu lại hồ sơ của Đoàn, Trung tá Bích phát hiện hắn chưa bao giờ bị bệnh dạ dày. Thấy có nghi vấn đây là âm mưu của kế hoạch bỏ trốn, Trung tá Bích liên đi xe thật nhanh ra bệnh viện (vì khi đó chưa có điện thoại di động) lúc đó anh em trong tổ canh giữ tá hỏa khi phát hiện Đoàn đã bỏ trốn.
Các phương án truy tìm Đoàn được triển khai lập tức và hắn đã bị bắt lại khi vừa chạy ra được đầu thành phố. Khi xem xét và hỏi cung Đoàn việc chảy máu miệng thì Trung tá Bích và mọi người mới giật mình bởi sự tinh vi của kế hoạch bỏ trốn của hắn. Bản thân cũng hiểu biết về y học nên Đoàn đã lấy tay cấu vào thành sau cuống họng vừa đủ để cháy máu, càng cấu thì máu càng chảy nhiều. Như vậy sẽ không ai phát hiện ra được là chảy máu giả.
Theo lời kể của Trung tá Bích thì những năm đầu của thập niên 90, các phạm nhân tù rất hay dùng kế nuốt thuốc lào để trốn trại. Khi nuốt thuốc lào vào bụng, khi bị say huyết áp sẽ hạ xuống rất thấp, lúc đó các phạm nhân sẽ tìm cách nôn ra đống thuốc lào đã nuốt. Nhưng điểm đặc biệt là khi đã vào bụng và ra ngoài những sợi thuốc lào sẽ biến thành màu đỏ như máu. Nên khi khám xét những bác sỹ ít kinh nghiệm sẽ không thể biết đó là trò giả bệnh của các phạm nhân và đều chuẩn đoán đó là bị xuất huyết dạ dày hoặc chảy máu ruột…
Thậm chí, táo tợn hơn một số các phạm nhân còn nuốt dao lam vào bụng để đòi được ra bệnh viện để tìm cách bỏ trốn. Nhưng đó chỉ là trò lừa bịp của phạm nhân vì hầu hết trong số đó là giả. Các phạm nhân thông đồng với nhau, khi giám thị xuống hỏi ai nấy đều bảo là nuốt thật, trong khi đó người kia vẫn ôm bụng kêu gào thảm thiết. Tuy nhiên, hầu hết trong số đó là giả, nếu có nuốt các phạm nhân cũng đều bóc giấy bạc bên ngoài dao lam…
Trong 15 năm trở lại đây, khi xuất hiện các phạm nhân bị nhiễm HIV và nghiện ma túy thì công tác y tế trong trại giam như Trung tá Bích càng trở nên vất vả và nguy hiểm. Trước đây, khi chưa có thuốc cai nghiện anh em trong bệnh xá đều phải "cai bo" cho các phạm nhân. Khi lên cơn, vài anh em phải ghì chặt cho đến khi cắt cơn thì thôi hoặc phải cho uống thuốc an thần. "Bây giờ, do Công an thành phố có chương trình cai nghiện trong trại thì anh em mới đỡ vất vả, chứ trước đây thì để cai cho một người phải có 3-4 anh em túc trực liên tục..." - Trung tá Bích chia sẻ.
Với những người làm ở bộ phận y tế trong trại thì nguy hiểm luôn rình rập. Những phạm nhân bị nhiễm HIV, có rất nhiều suy nghĩ tiêu cực và luôn tìm cách gây họa cho những người khác. "Rất nhiều lần khi đi qua buồng của các phạm nhân HIV, họ đã lấy tay cậy lợi để chảy máu, sau khi đợi cán bộ y tế đi qua thì tìm cách nhổ vào người. Mình đã bị vài lần nhưng đều tránh được…". Với những người công tác y tế tại các trại giam, những công việc họ làm đều âm thầm. Nói theo lời giám thị trưởng của Trại tạm giam thành phố Hải Phòng thì "những chiến sỹ công tác tại bộ phận này, chiến công của họ âm thầm lặng lẽ, ít người biết tới nhưng sự đóng góp của họ vô cùng lớn lao...".
Cái tâm sáng chưa đủ, cần phải có bản lĩnh vững vàng…
Trung tá Nguyễn Trọng Bích sinh năm 1960 quê ở Thủy Nguyên (Hải Phòng) trong một gia đình có 8 người con. Là người con thứ 5 nên Trọng Bích phần nào đó được ưu tiên hơn trong việc học hành. Với bản chất thông minh, sau khi thi đỗ Học viện Cảnh sát, vào học được chưa lâu thì Trọng Bích được chuyển đi học nghiệp vụ y học với mục đích mai sau sẽ trở thành bác sỹ tại trại giam. Quá trình học tập kết thúc, Nguyễn Trọng Bích được điều về công tác tại Thủy Nguyên một thời gian. Đến năm 1991, Nguyễn Trọng Bích được phân công nhiệm vụ về công tác tại Trại tạm giam Hải Phòng cho đến nay.
2 thập niên gắn bó với nghiệp làm bác sỹ trong trại giam, đã biết bao câu chuyện bi hài về việc chữa bệnh cho những bệnh nhân và cũng là phạm nhân. "Có những người bị bệnh thật nhưng cũng không ít người là bệnh giả. Để đề phòng trường hợp xấu chúng tôi đều phải có những biện pháp thử thách trước khi đưa vào bệnh xá điều trị…".
Công tác của bác sỹ trong các trại giam đòi hỏi những người như Trung tá Bích ngoài cái tâm sáng của những người thầy thuốc cần phải có một bản lĩnh cực kỳ vững vàng của những chiến sỹ Công an. Trung tá Bích khẳng định: "Các bệnh nhân ở đây là những loại bệnh nhân đặc biệt. Đôi khi những lời khai về bệnh tật hoàn toàn không chính xác, đó có thể là một sự lừa dối, nếu không tỉnh táo những bác sỹ trong trại giam như tôi lập tức mắc phải kế hoạch đạo tẩu của những tên phạm nhân…".
Quá trình 20 năm công tác cho đến nay, Trung tá Bích vẫn chưa để xảy ra một trường hợp sơ xuất nào nghiêm trọng. Nói như vậy không phải anh chưa bao giờ mắc sai lầm "Những năm đầu tiên khi mới vào trại công tác, khi gặp những trường hợp phạm nhân nuốt thuốc lào vào bụng là tôi thường hay làm thủ tục cho phạm nhân ra bệnh viên ngoài. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu kỹ càng, mắc mưu của chúng 1-2 lần tôi đã "bắt được bệnh" và từ đó trở đi, cái trò "giả bệnh" đó dần bị xóa sổ ở đây vì nó không còn có tác dụng nữa".
Hay khi gặp những bệnh nhân giả bệnh, Trung tá Bích cũng có những biện pháp ngăn chặn tức thời "Đối với trường hợp nuốt dao lam vào bụng, khi xuống hỏi thì đứa nào đứa nấy đều đòi đi bệnh viện để tiến hành phẫu thuật. Lúc đó tôi liền bảo, sẽ không ai mổ dạ dày của anh để lấy ra cả mà phải chờ khi có biến chứng chúng tôi mới tiến hành điều trị. Phải đến 90% số phạm nhân giả bệnh kiểu đó từ bỏ ý định, số còn lại khi ra đến bệnh viện cũng đều bị phát hiện ngay lập tức".
Hay như đối với các trường hợp để đòi lên bệnh xá ở hoặc đòi ra bệnh viện. Khi đã biết là phạm nhân đó giả bệnh nhưng để tâm phục khẩu phục Trung tá Trọng Bích có những "mẹo nhỏ" mà khiến đối tượng "khiếp vía" để lần sau không dám giả bệnh nữa. "Tôi chỉ cần hỏi, là có đúng bị bệnh thật không? Nếu đúng chúng tôi sẽ cho uống thuốc nhưng nói trước thuốc này có tác dụng khá mạnh, nếu như không có bệnh thật nó sẽ gây ra những phản ứng rất mạnh có ảnh hưởng đến tính mạng. Do bị "bắt bài" nên rất nhiều phạm nhân đã phải thú nhận là giả bệnh để tìm cách tẩu thoát…"
Công tác bác sỹ trong trại giam có những đặc thù rất khác so với những bác sỹ bên ngoài. Là một bệnh xá trưởng nên trách nhiệm của Trung tá Trọng Bích càng nặng nề hơn, mỗi khi có trường hợp phạm nhân phải cấp cứu giữa đêm dù không phải ca trực, anh vẫn phải bật dậy để đến xem tình hình ra sao vì với anh "dù sao phạm nhân vẫn là con người, họ vẫn cần được điều trị bệnh tật như tất cả chúng ta"