1. Vòng đấu hạ màn V.League năm ngoái, HN.T&T đá “chung kết” với chủ nhà Sài Gòn Xuân Thành (giờ đổi tên thành Xi Măng. Xuân Thành. Sài Gòn) trên sân Thống Nhất trong bối cảnh phải giành trọn 3 điểm mới có thể đăng quang. Nhưng 90 phút chung kết quái thai dị dạng ấy, HN.T&T lại không lao lên phía trước với tư tưởng giành trọn 3 điểm, mà lại đá phòng ngự kín kẽ theo tư tưởng thủ hòa. Vì sao một đội bóng phải thắng mới vô địch lại chơi thứ bóng đá tiêu cực khác người như thế? Vì nếu trận đấu kết thúc với tỉ số hòa, và trận đấu cùng giờ trên sân Ninh Bình giữa chủ nhà Ninh Bình với SHB Đà Nẵng có chiến thắng nghiêng về Đà Nẵng thì Đà Nẵng sẽ đăng quang.
Và ai cũng biết, cũng hiểu dù đã năm bảy lần phủ nhận nhưng xét về mặt bản chất thì HN.T&T và SHB.Đà Nẵng vẫn luôn được nhìn nhận như anh em một nhà. Thế nên người ta mới bảo, trận “chung kết V.League” trên sân Thống Nhất, HN.T&T không đá cho mình, mà đá cho người anh em môi hở răng lạnh của mình.
Lễ tổng kết V.League năm ngoái, vì quá uất ức với tình cảnh “hai đánh một” nên bầu Thụy của Sài Gòn Xuân Thành đã nói câu nổi tiếng: “Nếu cứ thế này, cả V.League sẽ trở thành quân xanh cho HN.T&T và SHB Đà Nẵng mất thôi”. Cũng vì câu nói được nhìn nhận như đỉnh điểm của sự bất mãn ấy mà sau đó VFF đã mời cả thanh tra Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch vào cuộc, nhưng đến tận lúc này, xem ra câu chuyện về hai người anh em ở cùng một sân chơi, cùng một chiến tuyến cũng chỉ được giải quyết ở góc độ hình thức. Bằng chứng là trong các trận đấu của HN.T&T, ông bầu Đỗ Quang Hiển vẫn hiện diện ở ghế VIP sân Hàng Đẫy, và cầu thủ HN.T&T vốn đã quá quen với việc vừa đá bóng vừa nhòm lên ghế VIP, còn ở sân Chi Lăng, khi SHB.Đà Nẵng giành siêu cúp QG đầu mùa thì chính bầu Hiển đã xuống sân chia vui, trước khi thưởng tới cả trên dưới tỷ đồng.
2. Trước 4 vòng sống chết cuối cùng của V.League năm nay, nhìn lên bảng tổng sắp không khó thấy HN.T&T đang dẫn đầu với 34 điểm, Sông Lam Nghệ An xếp thứ hai với 32 điểm và SHB.Đà Nẵng đứng thứ ba với 31 điểm. Có nghĩa, cuộc chạy đua tới ngôi vua lại diễn ra trong cảnh một đội bóng thân cô thế cô phải đấu lại với hai anh em môi hở răng lạnh. Mà nghiệt ở chỗ, đội bóng ấy – Sông Lam Nghệ An vòng đấu tới sẽ đá một trận sống còn với HN.T&T, rồi đến vòng áp chót lại đá một trận sống còn nữa với SHB. Đà Nẵng.
Dĩ nhiên xét về mặt bối cảnh gặp gỡ thì câu chuyện một mình Sông Lam chống lại bộ đôi HN.T&T – SHB.Đà Nẵng có nhiều phần khác so với câu chuyện một mình Sài Gòn Xuân Thành chống lại bộ đôi này năm ngoái. Nhưng về mặt bản chất người ta vẫn không thể không lo ngại cuộc chạy đua tới ngôi đầu V.League năm nay sẽ tái diễn hình ảnh hai đánh một, và sau đó sẽ lại có những lời than vãn theo kiểu: “Cả V.League đã trở thành quân xanh của họ”.
Những ngày gần đây có những thông tin hậu trường cho rằng bản thân Sông Lam Nghệ An cũng chưa chắc “máu” ngôi vô địch, dù ông Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá Sông Lam Nguyễn Hồng Thanh khẳng định: “Chúng tôi không né ngôi vô địch”. Nhưng hãy gạt những nghi vấn theo kiểu 50 - 50 đó sang một bên, điều đáng bàn nằm ở chỗ, ngay cả khi “máu” vô địch thì Sông Lam cũng có thể vô địch khi phải gồng lên đấu 2 trận chung kết với 2 đội bóng anh em?
Cuộc chạy đua tới ngôi vua V.League 2012 chắc chắn đã để lại một vết nhơ lớn trong lịch sử phát triển V.League. Thế nên hãy cứ hy vọng rằng cuộc chạy đua tới ngôi vua V.League năm nay - cái năm mà người ta cần gỡ gạc lại niềm tin hơn bất cứ khi nào, một vết nhơ như vậy sẽ không tái diễn!