Vào thập niên 90 của thế kỷ XX, Malaysia là một trong những nền bóng đá tiên phong trong khu vực Đông Nam Á mời thầy ngoại dẫn dắt ĐTQG rồi ĐT U.23 QG. Nhưng chu kỳ sử dụng thầy ngoại triền miên không giúp các ĐTQG Malaysia lên đỉnh. Đến năm 2007, Malaysia lại chuyển hướng sang dùng thầy nội, và từ đó các đời thầy nội Sathianathan, Rajagobal rồi Ong Kim Swee lần lượt dẫn dắt các ĐT nước này đi dự AFF Suzuki Cup hoặc SEA Games. Nếu như dưới “vương triều” Sathianathan, bóng đá Malaysia thất bại ở cả SEA Games năm 2007 lẫn AFF Suzuki Cup năm 2008 thì sang đến thời Rajagobal, ĐT U.23 Malaysia đã bất ngờ vô địch SEA Games năm 2009, và ĐTQG Malaysia cũng bất ngờ vô địch AFF Suzuki Cup 2010. Chính sự thắng thế của thầy nội Rajagobal mà không riêng gì Malaysia, cả Đông Nam Á lại có xu hướng quay về dùng thầy nội.
Từ Thái Lan đến Việt Nam, rồi Singapore, những cuộc tranh luận thầy nội - thầy ngoại đã diễn ra gay gắt. Kết quả là xu hướng sử dụng thầy nội đã lên ngôi, vì nói như cựu Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ thì: "Malaysia có thể thành công với thầy nội Rajagobal, tại sao chúng ta lại không thể thành công với thầy nội của mình?". Hậu SEA Games 26 năm 2011, khi thầy ngoại Falko Goetz khăn gói về nước thì cả Tổng cục TDTT, VFF lẫn dư luận báo chí, người hâm mộ đều nghiêng hẳn về phương án dùng thầy Việt Nam cho ĐT Việt Nam. Thế nên các HLV Phan Thanh Hùng, Hoàng Văn Phúc mới lần lượt nhiếp chính rồi lần lượt đem quân đi "đánh chiếm" ao làng. Tuy nhiên, bóng đá Malaysia có thể thành công với thầy nội, còn bóng đá Việt Nam lại mất, và mất trắng với những ông thầy tưởng là rất hiểu cầu thủ của mình nhưng thực chất lại không thể biến các cầu thủ của mình thành một tập thể giàu sức sống.
Bây giờ thì Rajagobal đã kết thúc hợp đồng làm việc với Liên đoàn Bóng đá Malaysia, phương án đưa thầy nội Ong Kim Swee từ ĐT U.23 lên ĐTQG cũng không nhận được nhiều ý kiến tán đồng, vì ĐT U.23 dưới thầy Ong Kim Swee dù đã vô địch SEA Games 2 năm trước nhưng lại không vào nổi chung kết SEA Games kỳ rồi. Và thế là những người đứng đầu nền bóng đá Malaysia nghĩ đến những thầy ngoại tiếng tăm như "phù thuỷ trắng" Phillipe Troussier người Pháp hay chiến lược gia Zdenek Zeman người Italia. Điều này cho thấy sau thất bại tại SEA Games 27 thì LĐBĐ Malaysia cũng bắt đầu lung lay với chiến lược dùng thầy nội của mình. Tuy nhiên, LĐBĐ Malaysia lung lay chứ Bộ Thể thao và Thanh niên Malaysia lại tuyệt đối kiên định với con đường mình đã chọn. Thế mới có chuyện ý tưởng thuê thầy ngoại của Liên đoàn bị ông Bộ trưởng Khairy bác bỏ thẳng thừng.
Trở lại với những vấn đề của bóng đá Việt Nam, ai cũng biết là HLV Hoàng Văn Phúc đã xin từ chức nhưng chưa được VFF cho từ chức. Nói theo cách của những người hiểu việc thì phải đến tháng 3 tới, khi dẫn dắt ĐTVN đã xong trận đấu cuối cùng tại vòng loại Asian Cup 2015 với Hồng Kông - Trung Quốc thì ông Phúc mới được ra đi. Và khi đó, ĐTVN và ĐT U.23 VN có rất nhiều khả năng sẽ quay về với phương án dùng thầy ngoại. Thật ra cũng chẳng phải đợi tới tháng 3 để kiểm chứng điều này, mà ngay sau thất bại của ĐTVN tại AFF Suzuki Cup 2012, khi thầy nội Phan Thanh Hùng ra đi thì PCT VFF (người vừa trở thành quyền Chủ tịch VFF, và tràn trề cơ hội trở thành Chủ tịch khóa VII VFF) đã công khai ý tưởng mời thầy Nhật Bản.
Khi VFF cứ "đu" đi "đu" lại với chuyện thầy nội - thầy ngoại thì quan điểm của Tổng cục TDTT là như thế nào? Hãy nhìn vào ngành Thể thao Malaysia để thấy rằng một tiếng nói quyết định, mang tầm chiến lược của ngành Thể thao với Liên đoàn Bóng đá